Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Nhẫn cưới lạnh băng

Editor: Lạc Y Y

Đêm đã khuya, cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, trong phòng khách có một người đang ngồi trên sô pha, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào mặt, nhưng vẻ mặt dưới thấu kính lại nhìn không thấu.

Đường Luân Hiên cau mày nhìn bức ảnh gia đình đang treo trên tường, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, anh nhớ tới ngày đầu tiên đi học Đường Sóc bị bạn học bắt nạt, anh đã giúp Đường Sóc xua đuổi những học sinh bắt nạt cậu.

"Anh hai... anh sẽ bảo vệ em cả đời chứ?"

"Sẽ, không chỉ bảo vệ em, mà anh còn bảo vệ ba, bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình của chúng ta..."

Đường Luân Hiên đưa tay lên tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng dụi đôi mắt.

Thực sự phải cắt đứt tình cảm của Đường Sóc với cậu Ôn sao? Đường Sóc em ấy sẽ thế nào?

Cậu dám lấy Khải Duyệt ra đánh cược sao?

Đường Sóc còn dám đến gần Ôn Niệm Nam nữa, tôi không dám đảm bảo hắn sẽ không xảy ra chuyện...

Không thể được... Đường Sóc không thể gặp mặt cậu Ôn nữa, lời cảnh cáo của Lục Vân không thể rõ ràng hơn được nữa, bà ấy nhìn ra mình không muốn hy sinh em trai mình để đổi lấy tương lai của Khải Duyệt, liền chuyển hướng sang trực tiếp dùng tính mạng của Đường Sóc ra đe dọa.

Sau khi mở mắt ra đeo lại mắt kính, trong mắt Đường Luân Hiên lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói bối rối của Đường Sóc vang lên trong điện thoại.

"Alo? Anh hai, sao anh gọi cho em khuya vậy?"

"Anh hỏi em, có phải em đánh nhau với Cố Ngôn Sanh không?"

"Anh... làm sao anh biết được? Cái thằng khốn Cố Ngôn Sanh tìm anh cáo trạng rồi?"

"Đường Sóc, sao em lại lỗ mãng như vậy."

"Chỉ là lúc đó em tức quá thôi, anh ta cùng Thẩm Lạc An khi dễ Niệm Nam em mới động thủ, hơn nữa em cũng bị thương rồi, Cố Ngôn Sanh cái tên đó đánh rất đau." Đường Sóc lời nói mang theo vài phần oan ức.

"Em bị thương sao? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, vì Niệm Nam chịu vài đấm cũng không đáng ngại, em cũng đấm Cố Ngôn Sanh vài cái, không chịu thiệt."

Đường Luân Hiên nghe giọng điệu chẳng hề để ý của em trai nhà mình, anh khẽ thở dài một hơi: "Đường Sóc, ngày mai về nhà đi, ba mẹ mỗi ngày đều nhớ em, cứ nhắc em mãi, họ muốn em ở nhà vài ngày."

"Được, sáng mai em sẽ trở về cho họ một bất ngờ."

Cố Ngôn Sanh đứng trước gương đeo cà vạt, tùy ý liếc nhìn bộ đồ ngủ màu xanh lam trên tủ, tay hơi khựng lại. Trong tay cầm túi văn kiện bước xuống lầu, khi nhìn thấy người đang ăn canh trên bàn liền dừng lại bước chân rồi cau mày.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu liếc nhìn Cố Ngôn Sanh đang ở đầu cầu thang, sau đó thu hồi ánh mắt, trong mắt Cố Ngôn Sanh không khỏi dâng lên lửa giận rồi đi ra phía cửa.

"Ây? Sao tiên sinh đi rồi? Không ăn sáng sao?" Dì Lam từ trong bếp bưng bát cháo bước ra.

Ôn Niệm Nam không nói gì, ánh mắt khẽ chớp khi nghe thấy tiếng xe chạy đi, cậu ngước mắt nhìn lên lầu.

"Dì Lam, con ăn no rồi nên con lên lầu trước đây."

Ôn Niệm Nam không về phòng mà đi đến phòng đàn, cậu đẩy cửa bước vào bên trong.

Trong phòng đã không còn đàn dương cầm liền hiện rõ vẻ trống trải, cậu đi tới giá sách bên cạnh liền nhìn thấy chiếc hộp màu xanh lam. Ôn Niệm Nam dùng tay đang phát run nhẹ nhàng lấy nó xuống, nhìn chằm chằm chiếc hộp hồi lâu mới đưa tay lên nhẹ nhàng mở ra.

Nhìn nốt nhạc của mẹ trong trí nhớ ấy, vành mắt cậu dần ươn ướt, cậu nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ra, đặt vào lòng bàn tay.

Ôn Niệm Nam dựa vào tường ngồi xuống, vuốt ve sợi dây chuyền, nghẹn ngào nói: "Mẹ... con nhớ mẹ rồi... con thật sự rất nhớ mẹ..."

"Con mệt quá... con không biết bản thân mình nên tiếp tục đi như thế nào bây giờ, con chán ghét chính mình như vậy, con không biết bây giờ con có còn yêu Cố Ngôn Sanh nữa hay không, con sợ anh ấy đến gần, con cảm thấy con không còn yêu anh ấy nữa rồi, nhưng khi con nhìn thấy anh ấy và Thẩm Lạc An bên nhau, trong lòng con không khống chế được mà cảm thấy khó chịu."

Ôn Niệm Nam cầm sợi dây chuyền trong tay đặt ở trên ngực: "Rõ ràng là trước đây quan hệ không cứng nhắc như vậy, rõ ràng anh ấy vẫn còn cười với con trong yến tiệc, vì sao sao khi kết hôn lại biến thành như vậy... con đã làm mọi thứ rối tung cả lên... "

Trong tâm trí cậu đột nhiên vang lên những lời xúc phạm của những đứa trẻ đã đè cậu xuống đất khi cậu còn nhỏ.

"Ôn Niệm Nam là đồ bỏ đi, là một tên rác rưởi, là một đứa con hoang không ai quan tâm không ai thương."

"Ba mẹ mày đều không thương mày, là mày đã hại chết mẹ mình, cho nên ba mày mới không quan tâm đến mày."

"Ôn Niệm Nam là một đứa con hoang, không được ai yêu thương!"

Ôn Niệm Nam bịt tai lại muốn ngăn giọng nói tiếp tục vang lên, cậu ôm đầu cuộn tròn mình trên mặt đất, một lúc lâu sau giọng nói dần biến mất rồi cậu mới dần bình tĩnh lại.

Tay cầm sợi dây chuyền run rẩy, Ôn Niệm Nam nhìn nốt nhạc trên tay trong lòng đầy chua xót.

"Tôi... bây giờ đến dương cầm mà mẹ thích nhất cũng không đàn được"

Lúc này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu vào, ánh sáng ấm áp dường như xua tan hết bóng tối và lạnh lẽo trên người cậu. Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ánh sáng ấy nhất thời thất thần, vươn tay ra để chạm vào ánh nắng ấm áp kia.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, khóe miệng Ôn Niệm Nam khẽ mỉm cười: "Là mẹ sao? Mẹ ơi"

Chiếc nhẫn hơi lập lòe trên tay đâm thẳng vào mắt Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam hơi giật mình, nhìn chiếc nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve.

Người không yêu nhau đeo nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu thì tính là cái gì...

Trong lòng cậu vẫn luôn nghi hoặc, tại sao Cố Ngôn Sanh chán ghét mình như vậy nhưng trước sau vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó, mình trước đây đã ngu ngốc nghĩ rằng trong lòng hắn vẫn có mình, bây giờ xem ra đó chỉ là do Cố Ngôn Sanh quá lười để tháo nó ra mà thôi.

Cậu và Cố Ngôn Sanh luôn không thể giống như một đôi phu phu chân chính kia được.

Chỉ cần Cố Ngôn Sanh giống như trước kia mỗi ngày đều đến công ty rồi muộn mới trở về, giống như trước kia hai người lại phớt lờ nhau, giống như trước kia...

Cuộc sống hôn nhân như xa lạ lại tốt đẹp giống như trước...

Ôn Niệm Nam đem sợi dây chuyền để vào hộp rồi đặt trở về vị trí ban đầu của nó, sau đó cậu đứng dậy rời khỏi phòng đàn, cậu xoay người lại nhìn thật sâu vào dây chuyền rồi đóng cửa.

"Anh... nói cái gì? Anh hai, anh đang nói cái gì vậy?"

Đường Sóc vừa trở về liền bị anh mình gọi vào thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc của Đường Luân Hiên làm cậu sợ hãi, vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại bị những lời của Đường Luân Hiên làm cho kinh ngạc.

"Từ hôm nay trở đi em không được phép đi tìm Ôn Niệm Nam nữa, sau này cũng không bao giờ được phép đi."

"Anh hai, anh sao vậy, sao lại... đột nhiên nói ra câu này?"

Ánh mắt Đường Luân Hiên hơi lập lòe, anh nắm chặt tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Ôn tiên sinh đã kết hôn rồi, em làm như vậy là không được, em không nên đi quấy rầy cuộc sống của cậu ấy, em làm như vậy là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, vậy thì có khác gì Thẩm Lạc An đâu?"

"Không khác Thẩm Lạc An? Anh biết rõ em thích cậu ấy rất nhiều, tại sao lại phải nói ra những lời tàn nhẫn như vậy... "

"Đường Sóc, em trưởng thành rồi, không nên lỗ mãng như trước được nữa, em đã tính đến hậu quả chưa? Nếu như Cố Ngôn Sanh ghi thù lên người em thì phải làm sao?"

Đường Sóc nhất thời thở gấp, bước lên phía trước hét lớn: "Nói đến cùng thì anh cũng chỉ là vì sợ Cố gia! Anh sợ thế lực của Cố Ngôn Sanh, sợ hắn ta sẽ tổn hại lợi ích của anh mà thôi!"

Chát...

Đường Sóc không dám tin mà quay mặt lại nhìn Đường Luân Hiên đã đánh hắn, sững sờ ở đó một lúc lâu cũng không có phản ứng.

"Em rốt cuộc không có não phải không? Anh là vì ai? Em làm như vậy sẽ hại cậu ấy, em có hiểu hay không? Em không có năng lực bảo vệ cậu ấy nhưng lại mù quáng tiếp cận y, luôn miệng nói yêu y bảo vệ y, vậy em có biết y vì em mà đau khổ như thế nào không?"

"Em đã quên đầu cậu ấy làm sao bị thương rồi sao? Là do em! Đường Sóc, em không phải yêu cậu ấy, mà là hại cậu ấy!"

Đường Sóc cứng đờ tại chỗ ngơ ngác nhìn Đường Luân Hiên, giọng nói khẽ run: "Là do em? Là lỗi của em?"

Đường Luân Hiên nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Đường Sóc, trong mắt dưới cặp mắt kính lóe lên một tia không đành lòng, anh mím chặt môi.

"Đợi em có năng lực bảo vệ cậu ấy hãy lại đóng vai một anh hùng, chứ không phải giống như bây giờ khiến cậu ấy càng ngày càng khổ sở!"

"Em... em hiểu rồi, em sẽ khiến bản thân trở thành một người có thể bảo vệ cậu ấy khỏi những tổn thương, em sẽ không làm cậu ấy khó xử nữa... "

Thấy Đường Sóc rốt cuộc cũng nghe theo, Đường Luân Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Em có thể hiểu được là tốt rồi, ba muốn em trở lại công ty giúp đỡ, em có muốn..."

"Anh, em muốn gặp cậu ấy một lần cuối cùng có được không? Chỉ là lần cuối cùng? Em sẽ cẩn thận."

Đường Sóc hai mắt đỏ đến đáng sợ, Đường Luân Hiên biết cậu cố nén khóc, nên nhất thời mềm lòng, anh biết mình không nên đồng ý nhưng vẫn không đành lòng từ chối cậu.

"Nếu em muốn đi thì cứ đi, coi như là tạm biệt, nhất định phải cẩn thận."

"Cám ơn anh."

Lần cuối cùng... tôi sẽ không đi quấy rầy cậu nữa... tôi sẽ đợi đến khi tôi có năng lực bảo vệ cậu rồi lại đi tìm cậu...

Từ thúc mua rất nhiều hạt hoa hướng dương, muốn trồng vào bồn hoa, thấy Ôn Niệm Nam đang đọc sách trong phòng khách, liền bước tới.

"Phu nhân, tôi đã mua hạt hoa hướng dương về rồi, chúng ta cùng nhau trồng có được không?"

"Hoa hướng dương? Được" Ôn Niệm Nam hơi giật mình, gật đầu rồi đặt cuốn sách trên tay xuống đi ra ngoài.

Ôn Niệm Nam dùng xẻng xới đất lên, cẩn thận lấy hạt ra, cho vào rồi nhẹ nhàng vùi đất lại, đem ấm nước ở bên cạnh tưới lên.

Cậu gieo từng hạt một một cách thành thạo rồi tưới nước lên, mặt đầy nghiêm túc làm theo từng bước, sau khi gieo hạt trong tay xong mới đứng lên.

Nghĩ đến sau này bồn hoa sẽ đầy hoa hướng dương, Ôn Niệm Nam như có thêm dưỡng khí, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Thấy tâm trạng của Ôn Niệm Nam cuối cùng cũng khá hơn, Từ thúc tươi cười bước tới, đưa ấm nước trong tay cho cậu.

"Hôm nay lão phu nhân với Nguyên Phong thiếu gia đi nước F rồi, ngày mốt mới trở về, phu nhân cậu muốn ăn gì để tôi đi kêu dì Lam làm."

"Nguyên Phong cũng đi rồi?"

"Vâng, lão phu nhân nói Nguyên Phong thiếu gia về sau sẽ ở lại nước M bên này, đi theo bên cạnh tiên sinh, ở nước F vẫn còn một số việc chưa được bàn giao ổn thỏa, nên Nguyên Phong thiếu gia quay về xử lý."

Ôn Niệm Nam ngồi trên bậc thềm lau tay, nhẹ giọng đáp: "Con hơi thèm món cá sóc mà dì Lam làm rồi, đã lâu không ăn có chút nhớ."

"Phu nhân quả nhiên vẫn thích nhất là món cá sóc, món sở trường của dì Lam, được rồi, nếu cậu đã muốn ăn vậy tôi đi bảo dì ấy làm."

Từ thúc mỉm cười đi vào nhà, một lúc sau cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Trong nhà không có cá, tôi đi mua mấy con mang về, phu nhân cậu có thể gieo những hạt giống còn lại một mình được không?"

"Vâng, Từ thúc lái xe chậm một chút"

"Vâng"

Ôn Niệm Nam xoay người bước đến bồn hoa tiếp tục đi gieo hạt hướng dương trong tay cậu.

Đinh... điện thoại reo lên...

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn xem, thân thể lập tức cứng đờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Ngôn Sanh (cau mày): Tác giả bà ra đây, tại sao chỉ số IQ của một bá đạo tổng tài lại là số âm? Bị tình yêu làm mờ mắt biến thành kẻ ngốc?

Tác giả: Huhu có thể là Thẩm Bạch Liên đã mua chuộc tôi rồi, nên tôi đem chỉ số thông minh của cậu đi mất, ly hôn rồi trả lại cho cậu.

Đường tiểu thiếu gia sắp bắt đầu sự nghiệp của mình rồi, cậu ấy thích nhất là con đường làm âm nhạc.

Cá sóc, cá sóc! (Đôi mắt của ngôi sao) Tôi đột nhiên thấy đói.

Dự báo: Chiếc xe việt dã màu đen xuất hiện trong biệt thự, lại nổi máu ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro