Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Có bao giờ anh nghĩ... là anh sai rồi

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nằm trên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu không buồn ngủ chút nào.

Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An ở thư viện, trong lòng cậu thắt chặt vùi mình vào chăn bông.

Tôi nên làm gì đây… Tôi nên lựa chọn như thế nào… chủ động đề nghị ly hôn rồi rời khỏi Cố gia, hay là vì công ty của ba mà tiếp tục sống một cuộc sống đổ vỡ của hiện tại.

Niệm Niệm… Lục gia và Cố gia đã giúp đỡ Ôn gia… là họ đã giúp Ôn gia… Đã giúp Ôn gia…

Nước mắt của người nằm dưới lớp chăn bông từ trên mặt chảy xuống ướt đẫm cái gối. Ôn Niệm Nam cố gắng kìm nén nước mắt không để nó chảy ra ngoài, cứ khóc cứ khóc rồi lại ngủ thiếp đi.

Trong thư phòng, Lục Vân đang cau mày mặt đầy nghiêm túc gọi điện thoại cho Chu Nguyên Phong.

“Ngày mai con sắp xếp một chút, ta đi gặp người của tập đoàn Khải Duyệt.”

Chu Nguyên Phong nghe thấy giọng điệu khác thường của Lục Vân liền hỏi: “Sao đột nhiên Lục tổng muốn gặp người của tập đoàn Khải Duyệt? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia sáng, bà thu lại sự sắc bén trong ánh mắt nói: “Ta không thể để Đường Sóc can thiệp vào, ta cần phải đi lo liệu rồi.”

Ngày hôm sau, khi Cố Ngôn Sanh đi xuống lầu dọa dì Lam giật cả mình, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng và vết bầm nơi khóe mắt liền nhau.

“Tiên sinh… cậu đây là thức cả đêm sao? Sao hai mắt cậu đỏ ngầu vậy?”

Cố Ngôn Sanh giơ tay xoa huyệt thái dương, hắn không để ý tới dì Lam, đi thẳng vào phòng khách, dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Có tiếng bước chân trên cầu thang truyền xuống, tay của Cố Ngôn Sanh dừng lại khẽ mở hai mắt ra.

Ôn Niệm Nam mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt đi xuống, băng gạc trên đầu đã được tháo ra, lộ ra dấu vết nhợt nhạt.

Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của hắn, Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.

“Dì Lam, con đến giúp dì.”

“Aiz, vâng phu nhân.”

Ôn Niệm Nam bưng cháo tới nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đột nhiên cái ghế trước mặt bị kéo ra Cố Ngôn Sanh ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu.

“Ngồi đi”

Ôn Niệm Nam đứng đó không nhúc nhích, dì Lam thấy vậy vội vàng nói: “Phu nhân, đồ ăn đã đặt ở trên bàn rồi, không còn việc gì phải giúp nữa, cậu mau ngồi xuống đi.”

“Con đi gọi mẹ và Nguyên Phong… ”

“Lão phu nhân và Chu thiếu gia sáng sớm đã đến công ty rồi, nói tối sẽ trở về.”

Ôn Niệm Nam sửng sốt, cuối cùng vẫn là xoay người bước tới bàn ăn ngồi xuống.

Khi Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cậu hoàn toàn không để ý đến mình mà chỉ cúi đầu ăn cháo trong bát, không hiểu sao trong lòng có chút tức giận.

“Hôm qua sao cậu lại đến phòng cho khách ngủ?” Bỗng dưng nói một câu, bản thân Cố Ngôn Sanh sau khi nói xong cũng hơi giật mình.

Ôn Niệm Nam tay khựng lại, cứ cúi đầu nhìn cái thìa trong tay, nhàn nhạt nói: “Anh đã chán ghét tôi như vậy, tôi còn mặt dày mà đi về phòng sao? Để tôi tránh xa anh ra một chút, cái này không phải là điều anh muốn ư.”

Cố Ngôn Sanh nghe xong tức khắc nổi giận, ‘bang’ một tiếng đem chiếc đũa ném đi. Hắn tiến đến nắm lấy cằm Ôn Niệm Nam bắt cậu ngẩng đầu lên, mặt lạnh lùng nói: “Tránh xa tôi ra một chút? Cậu con mẹ nó nếu muốn tránh xa tôi thì ly hôn, đem cổ phần dưới tên cậu mang ra đây, nếu không thì đừng giả vờ thanh cao ở đây!”

“Được, anh lấy cổ phần đi đi.”

Cố Ngôn Sanh nhìn người trước mặt không cảm xúc nhìn mình, hai mắt hắn tối sầm lại: “Cậu nói cái gì? Cậu lại muốn giở trò gì?”

Cằm của Ôn Niệm Nam bị nắm đau đến không chịu nổi, nhưng cậu không bẻ cái tay đang nắm cằm mình ra, mà chỉ nhàn nhạt nhìn gương mặt đầy phẫn nộ nói: “Anh nghĩ tôi vì tiền vì cổ phần nên mới luôn không muốn ly hôn sao? Được, anh lấy cổ phần đi đi.”

“Thật đúng là giả vờ ngây thơ không biết gì, cậu rõ ràng biết mẹ tôi đang bảo vệ cậu, rõ ràng biết bà sẽ không đồng ý, cổ phần đó tôi muốn lấy thì lấy được sao? Qua vài ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị văn kiện, nếu cậu thực sự muốn nhượng lại cổ phần đó thì đã chủ động điền vào giấy chuyển nhượng rồi!”

Cố Ngôn Sanh rũ bỏ Ôn Niệm Nam rồi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nghiêm nghị nói: “Cậu tốt nhất đừng có giở trò gì!”

Ôn Niệm Nam nhìn gương mặt bầm tím ấy, cậu thu lại cảm xúc trong mắt, nhàn nhạt nói: “Cố Ngôn Sanh, anh cảm thấy tất cả nhận định của mình đều nhất định là đúng hay sao? Trong mắt anh những thứ anh nhìn thấy đều là thật hay sao? Anh có bao giờ nghĩ, là anh sai rồi… ”

Dứt lời, cậu liền đứng dậy đi lên lầu, cho đến khi có tiếng đóng cửa từ trên lầu truyền xuống, Cố Ngôn Sanh mới định thần lại.

Từ thúc từ trong sân bước vào, ông đứng ở cửa liếc mắt nhìn người trên bàn ăn không lên tiếng.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên đạp ngã chiếc ghế, vẻ mặt u ám đi lên lầu.

Cao ốc tập đoàn Cố Thị

Đường Luân Hiên đứng ở cửa chờ thang máy đi xuống, anh giơ tay lên đỡ nhẹ mắt kính, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi lo lắng.

Hôm qua anh đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Nguyên Phong nói rằng Lục tổng hẹn anh gặp mặt, nhưng lần trước anh vừa giao tài liệu cho Chu Nguyên Phong, tại sao lại muốn gặp anh? Xem ra Lục tổng này là có chuyện ngoài công ty muốn nói với anh.

Đinh

Thang máy mở ra, Đường Luân Hiên vừa định nhấc chân đi vào thì đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng trong thang máy.

“Chu Nguyên Phong? Sao cậu lại ở đây?” Đường Luân Hiên vừa nhìn thấy người này thì liền đau đầu, anh vô thức sờ lên mắt kính của mình.

Chu Nguyên Phong ánh mắt sắc bén nhìn qua, ngữ khí lạnh nhạt nói: “Nơi này là Cố thị, tôi không ở đây thì ở đâu? Vào đi, Lục Tổng đang đợi anh trong văn phòng.”

“Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe.”

Đường Luân Hiên nhấc chân đi vào thang máy, ai biết được cửa thang máy vừa mới đóng lại thì người phía sau đột ngột sáp lại gần.

“Cậu làm gì?”

Chu Nguyên Phong hai tay ôm ngực dựa vào thang máy, nhàn nhạt nói: “Mới đổi mắt kính mới? Trông rất đẹp nha.”

“Cậu tâm thần phân liệt sao? Ban nãy còn một bộ mặt…”

Đó là trước mặt mọi người trong công ty, công việc là công việc, dĩ nhiên không thể đùa, không phải bây giờ không có ai rồi sao?”

Đường Luân Hiên lùi lại một bước cảnh giác nhìn hắn: “Lục tổng lần này hẹn tôi đến đây là vì hợp tác của Cố thị xảy ra vấn đề gì rồi sao?

Chu Nguyên Phong nghe vậy lập tức thay đổi tư thế lười biếng, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo: “Đợi lát nữa là anh sẽ biết vì sao mà đến thôi, có điều… hình như lần trước tôi đã cảnh cáo Đường tổng mà anh không nói cho Đường Sóc.”

Thực ra Đường Luân Hiên đã đoán được lý do tại sao lại tìm anh rồi, nhưng cố giả vờ không hiểu mà hỏi: “Cảnh cáo? Tôi không hiểu ý của cậu.”

“Đường Sóc đã đánh nhau một trận với Cố tổng của tập đoàn Cố Thị chúng tôi. Cố tổng bị thương một chút, còn tại sao vô duyên vô cớ lại đánh nhau… Đường tổng, anh là người thông minh.”

Đường Luân Hiên khi nghe Đường Sóc đánh nhau với Cố Ngôn Sanh liền giật mình, anh nhớ lại giọng nói khi gọi điện thoại với anh của em trai mình ngày hôm qua hơi khác so với trước đây.

Đinh… Cửa thang máy mở ra, Chu Nguyên Phong hàm ý sâu xa mà nhìn người phía sau, ​hắn ​nhấc chân đi ra, Đường Luân Hiên cũng đi theo.

Chu Nguyên Phong gõ cửa, phía sau cánh cửa truyền đến giọng nữ.

“Mời vào”

Chu Nguyên Phong mở cửa bước vào, đứng trước bàn làm việc cung kính khẽ gật đầu: “Lục tổng, người của tập đoàn Khải Duyệt đến rồi.”

Lục Vân khép tài liệu trong tay lại giương mắt nhìn người phía sau Chu Nguyên Phong, đôi mắt bà hơi nhíu lại lóe lên một tia sáng.

Đường Luân Hiên đi tới lịch sự duỗi tay ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Xin chào, Lục tổng, rất vui được gặp ngài, tôi thường nghe thấy tên ngài trong miệng ba tôi. Ngài là một trưởng bối làm người kính nể, tôi thật may mắn khi được hợp tác với Cố thị.”

Lục Vân nâng mắt liếc nhìn bàn tay đang giơ lên ​​trước mặt, không lên tiếng, tùy ý lật xem bản hợp đồng trên bàn.

Đường Luân Hiên thấy vậy hơi xấu hổ, đành phải rút tay về.

“Đường tổng phải không? Thật biết cách nói chuyện, tôi hy vọng Cố thị cùng quý công ty hợp tác vui vẻ.”

Đường Luân Hiên lễ phép cười nói: “Vâng, hy vọng là như vậy.”

Lục Vân không nói tiếp nữa mà giơ tay gọi Chu Nguyên Phong mang túi hồ sơ trong tủ ra bắt đầu xem xét, không bảo Đường Luân Hiên ngồi xuống cũng không để anh ta rời đi.

Chu Nguyên Phong đem tư liệu trong tay đưa cho Lục Vân, như vô tình đưa mắt nhìn người đứng trước bàn, khẽ nhíu mày.

Đường Luân Hiên biết đối phương đang ra oai với mình, anh cũng đành phải chịu đựng, đối phương dù sao cũng là trưởng bối lại là người mà tập đoàn Khải Duyệt không thể chọc được.

Thật lâu sau, trong phòng làm việc vẫn không ai lên tiếng. Đường Luân Hiên nhẹ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là chủ động nói: “Không biết lần này Lục Tổng tìm tiểu bối đến đây là có chuyện gì? Là chuyện của công ty hay chuyện cá nhân cứ việc nói thẳng.”

“Xem ra Đường tổng vẫn là biết một chút về lý do tại sao tôi muốn tìm cậu đến đây.”

Lục Vân đặt ngón tay lên bàn gõ vài cái, sau đó ngước mắt lên nhìn người trước mặt: “Đường tổng có biết hôm qua em trai cậu Đường Sóc đã đánh nhau với Cố Ngôn Sanh ở trên đường không?”

Đường Luân Hiên hơi khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ.

“Là Cố tổng bị thương rồi sao? Có nghiêm trọng không?”

“Thân thể có nghiêm trọng hay không trước tiên không nói, nhưng trên mặt nó có rất nhiều vết bầm.”

Đường Luân Hiên nghe xong liền cau mày, mặt đầy vẻ hối lỗi nói: “Lục tổng, tôi ở đây thay Đường Sóc tạ lỗi với Cố tổng. Đường Sóc bình thường làm việc lỗ mãng không tính đến hậu quả, tôi hy vọng Lục tổng sẽ không để tâm.”

“Tôi còn chưa nói lý do tại sao Đường tổng lại vội vàng xin lỗi như vậy làm cái gì? Hay là đã đoán được nguyên nhân rồi, vậy Đường tổng biết tại sao Đường Sóc lại đánh nhau với Cố Ngôn Sanh không?”

Lục Vân đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn qua đây, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người sắc mặt hơi khó coi ở trước mặt.

“Trưa hôm qua tại tòa nhà thư viện, Đường Sóc đột nhiên cùng với Niệm Niệm nhà tôi từ trên xe bước xuống, hình như còn nắm tay, vừa đúng lúc bị Cố Ngôn Sanh nhìn thấy nên mới đánh nhau.”

Lục Vân hơi nhướng mày, mở cái túi trước mặt lấy đồ bên trong ra rồi ném chúng lên bàn.

“Xem đi”

Đường Luân Hiên hai mắt trầm xuống đi tới, cầm mấy tấm ảnh trên bàn lên nhìn từng tấm một, càng xem mày cau càng chặt.

“Đây là xe của em trai Đường tổng, đúng không?”

“Vâng” Đương nhiên Đường Luân Hiên biết chiếc xe việt dã màu đen này, chiếc xe này là quà sinh nhật mà anh đã tặng cho Đường Sóc.

“Tôi nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên Đường Sóc bị chụp được ảnh cùng với Niệm Niệm nhà tôi. Sự việc lần trước lớn như vậy, chắc hẳn Đường tổng cũng biết điều đó, Đường tổng không cảm thấy Đường Sóc cùng với phu nhân của người khác đi với nhau quá gần rồi sao?”

Vẻ mặt của Đường Luân Hiên trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc.

“Vâng, lần này là Đường Sóc không đúng, lại chủ động đánh Cố tổng, sau khi trở về tôi sẽ dạy bảo lại em ấy.”

“Đường tổng thật sự là biết tránh nặng tìm nhẹ, tôi đang nói về việc đánh nhau sao? Nếu như Đường tổng vẫn cứ tiếp tục giả điên như vậy, tôi rất nghi ngờ năng lực của tập đoàn Khải Duyệt, việc hợp tác có lẽ tôi phải xem xét lại lần nữa.”

Giọng điệu của Lục Vân bỗng trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói cũng cao hơn mấy phần.

Tác giả có lời muốn nói:

Cốt truyện được quyết định ngay từ đầu, không phải đột ngột thêm vào, sau mỗi sự kiện đều mang đến thay đổi cho bọn họ, Công Thụ cần phải trưởng thành mà.

Tác giả đã suy nghĩ tình tiết trước khi ly hôn rồi, nhưng trước khi ly hôn thì phải đem sự kiện trên mạng lan truyền xong rồi mới có thể thu lưới được nha.

Dự báo: Lục Vân thúc ép, Đường Luân Hiên chọn em trai mình hay là Khải Duyệt, để lại hậu hoạn về sau, Cố Ngôn Sanh lấy được “bằng chứng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro