Chương 76: Thiếu niên dương cầm dưới đèn tụ quang (đèn pha)
Editor: Lạc Y Y
"Xin chào, rất vui được gặp cậu." Phil không thông thạo tiếng Trung, khẩu âm mang theo nét nổi bật, lời nói của ông có chút không rõ ràng.
Ôn Niệm Nam nghe câu trả lời liền ngẩn ra, đôi tay khẩn trương mà không ngừng run rẩy, thấp giọng nói: "Tôi... tôi rất thích ngài đánh đàn, tiếng đàn của ngài là âm thanh đẹp nhất mà tôi từng nghe."
"Haha, vô cùng cảm ơn sự yêu thích của cậu, cậu cũng biết đánh đàn sao?"
"Vâng, biết một chút, trước đây tôi mỗi ngày đều sẽ đàn mấy lần, cũng có học qua bản nhạc trước kia của ngài."
"Trước đây? Bây giờ cậu không đàn nữa sao?" Phil nghi ngờ hỏi.
"Không... không đàn nữa, bởi vì một vài nguyên nhân mà tôi không muốn đàn nữa." Đôi mắt Ôn Niệm Nam thoáng qua một tia buồn bã.
Phil cũng không hỏi nữa, ông gọi nhân viên công tác lại, cúi đầu nói mấy câu rồi quay đầu lại nói với Ôn Niệm Nam: "Có muốn qua đây chơi đàn của tôi thử không, âm sắc rất tuyệt đó."
Ôn Niệm Nam nghe vậy liền sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh. Cố Ngôn Sanh đang khoanh tay dựa lưng ở bên cạnh, làm như vô tình mà nhìn về bên này.
"Làm sao vậy?" Phil nghi ngờ hỏi.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng dậy đi tới, đứng ở bên cạnh Ôn Niệm Nam lạnh nhạt nói: "Muốn đàn thì đàn thử đi."
"Tôi"
•••
Phil kéo Ôn Niệm Nam đến cây đàn rồi để cậu ngồi xuống, Ôn Nam Nam cẩn thận mà ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn lại Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi đến khu nghỉ ngơi đối diện với cây đàn rồi ngồi xuống, hắn liếc nhìn người đang căng thẳng ở phía đối diện.
"Mau thử đi, để tôi nghe tiếng đàn của cậu." Phil bước sang một bên cười nói, vẫy tay cho nhân viên công tác bật đèn phía trên cây đàn lên.
Đèn nháy mắt được bật lên, dương cầm được chiếu sáng bởi ánh sáng màu vàng kim, như được phủ lên một tầng kim quang vô cùng đẹp mắt.
Ôn Niệm Nam nắm chặt tay, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào phím đàn, thở nhẹ ra một hơi rồi ấn xuống.
Ngón tay thon dài uyển chuyển múa giữa phím đàn đen trắng, phát ra âm thanh say đắm lòng người, nhân viên công tác ở hậu trường đều ngây ngẩn cả người, tưởng là thầy Phil đang đánh đàn, dừng lại bước chân nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy một người trẻ tuổi không quen biết.
Tiết tấu vui tươi khiến cậu đắm chìm trong tiếng đàn, dần dần giai điệu trữ tình tươi vui ban đầu bỗng trở nên xao xuyến.
Khi nghe ra đây là bản nhạc nổi danh là khó nhất trong số tất cả các bản nhạc của Phil tại thời điểm đó, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người này vậy mà nhẹ nhàng đàn tấu lại không có một chút áp lực nào.
Người này là ai vậy? Tại sao có thiên phú cao như thế lại chưa từng nghe qua?
Khi Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng đàn thì ngay khoảnh khắc đó đại não oành một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn người đang chơi đàn.
Bản nhạc này hắn cũng biết, độ khó vô cùng cao, Ôn Niệm Nam vậy mà có thể đàn ra được? Khi còn học cấp ba, hắn từng nghe Ôn Niệm Nam chơi đàn vài lần, rõ ràng là đàn rất bình thường thậm chí tiết tấu có hơi loạn, làm thế nào đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy...
Cố Ngôn Sanh nghe tiếng đàn lưu loát như vậy tay hắn khựng lại, W.E cũng từng đàn bản nhạc này vào hai năm trước, bản thân hắn lúc ấy đã nghe qua phiên bản do W.E đàn, y đã cải biên rất nhỏ để làm cho bản nhạc mang phong cách riêng chỉ thuộc về W.E.
Ánh mắt hơi trầm xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn đám người dưới ánh đèn, Ôn Niệm Nam vậy mà cũng sẽ...
Phil nhìn Ôn Niệm Nam đang đắm chìm trong tiếng đàn, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
Tại sao Phong không nói cho ông ấy biết cậu nhóc này có thiên phú cao như vậy, tài năng tốt thế này không thể lãng phí được ...
Bản nhạc càng về sau càng khó, mọi người đều căng thẳng mà dõi theo cậu, muốn xem thử liệu cậu có thể hoàn thành phần khó nhất này mà không có sai sót hay không.
Cả người đang chìm đắm trong giai điệu, càng đàn càng say mê, Ôn Niệm Nam bởi vì đàn đến đoạn bản thân mình thích nhất mà bất giác mỉm cười, ánh mắt cậu sáng ngời, nụ cười rạng rỡ ấy khắc sâu vào tim của tất cả mọi người tại hiện trường.
Các ngón tay nhanh chóng uyển chuyển nhảy múa trên phím đàn, hoàn thành đoạn cuối cùng một cách hoàn hảo.
Sau khi Ôn Niệm Nam hoàn thành xong nốt cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm, cậu chạm nhẹ vào phím đàn trước mặt, từ nội tâm nở một nụ cười.
Cậu quay đầu lại muốn hỏi thầy Phil cậu đàn như thế nào, nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn cậu đến ngẩn người.
Phil phục hồi tinh thần lại vội vàng vỗ tay, mọi người xung quanh cũng sôi nổi vỗ tay theo, Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng vỗ tay thì không biết phải làm sao, cậu quay đầu lại nhìn về phía Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh sững sờ mà nhìn chằm chằm vào cây đàn dương cầm, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cậu, trong mắt hắn là loại cảm xúc nhìn không thấu.
"Người trẻ tuổi, nói cho tôi biết tên của cậu đi?" Phil đột nhiên kích động nói với Ôn Niệm Nam.
"Tôi... Ôn Niệm Nam."
"Ôn, cậu có muốn trở thành học trò của tôi không?"
Lời đó vừa nói ra mọi người ở hiện trường đều hít vào một hơi lạnh, thầy Phil đã từng nói với công chúng rằng cả đời ông sẽ không bao giờ nhận học trò, bởi vì ông cảm thấy tài năng của những người trẻ tuổi bây giờ tầm thường nên không muốn dạy họ.
Ôn Niệm Nam nghe thấy Phil muốn nhận cậu làm học trò thì cũng bị dọa cho hết hồn, dù trong lòng rất kích động nhưng cậu không thể đồng ý với ông.
Ngay khi Ôn Niệm Nam định từ chối, Cố Ngôn Sanh đứng phía sau đột nhiên bước tới nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào Phil trước mặt rồi lạnh lùng nói: "Không cần đâu, tôi từ chối thay cậu ấy, cậu ấy không thích đánh đàn, thật xin lỗi thầy Phil, ngài nên chọn người khác đi."
Nói xong hắn kéo Ôn Niệm Nam liền muốn rời đi, Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm của mình, đôi mắt chớp vài cái.
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Phil: "Ôn! Ôn! Chỉ cần cậu đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, nơi này của tôi luôn hoan nghênh cậu!"
Ôn Niệm quay đầu lại nhìn lại Phil ở phía sau, nhưng lại bị một bàn tay đột nhiên bẻ lại, Cố Ngôn Sanh lạnh lùng và nghiêm nghị nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Không cho quay đầu lại nhìn, về nhà!"
Trên đường trở về, Ôn Niệm Nam rõ ràng cảm giác được hơi thở nặng nề, nhưng cậu không lên tiếng mà dựa vào bên cạnh cửa sổ ngẩn ra.
"Cậu đã học bản nhạc này từ khi nào?"
"Sao cơ?" Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói thì hướng hắn nghi ngờ hỏi.
Cố Ngôn Sanh cau mày, không nhẫn nại nói: "Bản nhạc cậu vừa đàn lúc nãy, cậu đã học từ khi nào?"
"Trước đây đã biết, khi tôi 17-18 tuổi."
17-18 tuổi...
Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay lái, quả nhiên... điều đó có nghĩa là Ôn Niệm Nam vẫn luôn chơi đàn dương cầm rất giỏi ...
"Lần kỷ niệm ngày thành lập trường lúc học cấp ba sao không thấy cậu giỏi như vậy, tiết tấu đàn hỗn loạn còn sai âm không ngừng, bây giờ xem ra lần đó cậu là cố tình làm cho cả lớp mất mặt, cô giáo lúc ấy cực lực đề cử cậu đi mà không cho Lạc An đi, nhưng lại không ngờ cậu lại làm cho cô mất mặt như vậy."
"Anh có ý gì?" Trong mắt lộ ra nghi hoặc, cậu không hiểu nhìn Cố Ngôn Sanh ở ghế trước hỏi.
"Ha, nếu tôi nhớ không lầm thì lần đó Đường Sóc đại diện lớp đăng ký tiết mục đàn dương cầm, hắn lên sân khấu sau cậu, là cậu cố tình đàn không tốt để làm hắn nổi bật?"
"Anh... Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi vì cái gì mà phải cố tình làm mọi người mất mặt?" Ôn Niệm Nam đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Đường thiếu gia kia bám lấy cậu chặt như vậy, đi đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn ta sau lưng cậu, ha, lần đó không phải hắn đã tỏ tình với cậu trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường rồi à."
"Tôi không cố tình làm mọi người mất mặt, là có nguyên nhân nên mới đàn không tốt."
Cố Ngôn Sanh hừ lạnh một tiếng nói: "Nguyên nhân? Trừ việc giúp tiểu tình nhân của mình còn có thể có nguyên nhân gì?"
"Tay tôi lúc đó bị thương... Cho nên đã sơ suất."
Nghe Ôn Niệm Nam nói tay bị thương, Cố Ngôn Sanh trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, cảm thấy lời nói của cậu không có lần nào là thật cả, vừa muốn nói lời châm biếm đột nhiên hắn ngẩn người.
Hắn mơ hồ nhớ ra lúc Ôn Niệm Nam lên sân khấu, trên tay cậu dường như có đeo một đôi găng tay màu trắng, hắn ngước mắt lên từ trong kính chiếu hậu quăng ánh mắt nhìn người ngồi ghế sau, trong mắt hắn có ý thăm dò.
Ôn Niệm Nam chỉ cúi đầu nhìn dòng xe cộ bên ngoài mà không nói gì nữa, ở nơi Cố Ngôn Sanh không nhìn thấy trong mắt cậu hiện lên một tia buồn bã.
Bản nhạc lúc ấy chính cậu thay mặt cả lớp tham gia, cậu đã luyện tập ở nhà rất nhiều lần, cô giáo bảo cậu ở sau sân khấu tập thêm vài lần nữa cho thuần thục một chút, nhưng lại không ngờ rằng lại trúng kế của Thẩm Lạc An.
Ôn Niệm Nam sử dụng đàn của trường vào buổi trưa đàn thêm vài lần, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì nữa mới đứng dậy đi đến căn tin để ăn trưa.
Ôn Niệm Nam vừa rời đi, cánh cửa sau lưng bị mở ra, Thẩm Lạc An mang theo gương mặt lạnh lùng bước ra, mặt đầy vẻ đố kị.
Hắn không cam lòng cô giáo chỉ đề cử Ôn Niệm Nam tham gia, rõ ràng hắn đàn cũng không kém, dựa vào cái gì không phải là hắn, hắn vốn dĩ tính lén phá hỏng cây đàn để Ôn Niệm Nam đàn không được, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng đàn của Ôn Niệm Nam, tức khắc lòng đố kị nổi lên bốn phía.
Thẩm Lạc An không ngờ Ôn Niệm Nam lại chơi đàn giỏi đến như vậy, vốn dĩ hắn muốn phá hỏng cây đàn, nhưng sau khi nhìn thấy đôi tay thon dài của cậu bay lượn trên phím đàn liền thay đổi chủ ý.
Việc phá hủy cây đàn chỉ ngăn cản y tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mà hủy bỏ tiết mục thôi, nhưng nếu cây đàn còn nguyên vẹn mà Ôn Niệm Nam đàn không tốt thì y sẽ mất mặt trước toàn trường, vậy thì quá tốt rồi.
Nhìn bóng lưng rời đi của Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên vẻ ác độc.
Nháy mắt lễ kỷ niệm thành lập trường đã bắt đầu, người biểu diễn trên sân khấu đang rất nỗ lực để thể hiện hoàn hảo tiết mục mà họ đã chuẩn bị từ rất lâu.
Còn bảy tám người nữa là đến lượt Ôn Niệm Nam lên sân khấu rồi, Ôn Niệm Nam đang ngồi trong góc xem khúc phổ, đột nhiên có người vỗ vai cậu một cái, quay đầu lại nhìn thì thấy Đường Sóc.
"Ha ha, Niệm Nam, đang làm gì đó?"
"Bạn học Đường Sóc? Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi được lớp tôi cử đến lên sân khấu biểu diễn nha, bọn họ đều không muốn làm công việc cực khổ này, giáo viên biết tôi biết đánh đàn liền để tôi lên biểu diễn. Ơ? Niệm Nam cậu cũng diễn tấu đánh đàn sao? Thật trùng hợp nha"
Ôn Niệm Nam xoa tay mỉm cười trả lời: "Ừm, thật là trùng hợp, cậu lên thứ mấy?"
"Để tôi xem đã, ờ... là thứ 15, Niệm Nam cậu thì sao?"
"Tôi thứ 14, thật khéo, cậu biểu diễn sau tôi."
Ôn Niệm Nam đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người gọi cậu, nói với Đường Sóc một tiếng liền đứng dậy rời đi.
"Bạn học, có chuyện gì vậy?"
"Cô bảo cậu vào lớp lấy danh sách tiết mục để trên bàn đem qua đây."
Phòng học ở tầng 3, Ôn Niệm Nam vừa đi lên lầu vừa nghĩ đến bản nhạc, đi đến cửa phòng học vừa định bước vào thì đột nhiên trước mặt có một bóng người xông tới.
Có thứ gì đó đột nhiên bay về phía cậu, Ôn Niệm Nam theo bản năng lấy tay che lại, lúc này trên tay truyền đến một cơn đau nhói. Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy bàn tay đau rát...
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Ngôn Sanh: Vợ tôi chơi đàn rất giỏi, xuất sắc lắm luôn ~
Niệm Niệm: Tôi không biết chơi đàn... Tôi đàn rất khó nghe...
Cố Ngôn Sanh: Ai nói vậy? Kéo ra đây băm nó!
Đường tiểu thiếu gia muốn tỏ tình trước toàn trường để tuyên bố chủ quyền của mình ~ Cố Tra không vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro