Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Đánh gãy chân hắn

Editor: Lạc Y Y

Cái tay đang châm thuốc của Cố Ngôn Sanh đang run rẩy, châm vài lần rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc hắn nên đối mặt với Ôn Niệm Nam như thế nào đây

Bỗng ngoài phòng nổi lên một trận ầm ĩ, truyền đến giọng nói của Thẩm Lạc An

"Buông tôi ra! Mấy người làm tôi đau đó, thả tay ra, tôi tự đi!"

Cánh cửa được mở ra, Tiểu Lý đi vào cùng với hai người phía sau đang ghì Thẩm Lạc An lại

Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn mấy người trước mặt, nâng bước đi tới ngồi xuống sô pha, cúi đầu nhìn về phía Thẩm Lạc An

"Ngôn Sanh... Ngôn Sanh, anh làm sao vậy? Sao đột nhiên để thư ký Lý xông vào nhà em?"

Thẩm Lạc An nặn ra nụ cười đi về phía Cố Ngôn Sanh, lại bị người phía sau đá một cước ngã xuống đất.

"Anh! Anh dám đánh tôi!"

Lời Thẩm Lạc An còn chưa nói ra khỏi miệng, như thể chợt nghĩ đến cái gì liền sửng sốt, nhìn Cố Ngôn Sanh với vẻ mặt không thể tin được.

"Ngôn Sanh... Anh... Anh"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh sắc bén, từ trên sô pha đứng dậy, từng bước đi về phía Thẩm Lạc An

Đột nhiên bóp cổ Thẩm Lạc An, trong ánh mắt là cơn thịnh nộ, trầm giọng nói: "Thẩm Lạc An... cậu lừa dối tôi nhiều năm như vậy! Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì với em ấy!"

Hắn đẩy Thẩm Lạc An ra, đem tài liệu trong tay ném vào mặt hắn ta.

Thẩm Lạc An ngơ ngác nhìn tài liệu về chân tướng năm đó nằm rải rác khắp nơi, cơ thể lập tức cứng đờ, chợt xé toạc đống giấy đó.

"Không phải! Không phải! Những thứ này đều là giả! Em mới là người đã cứu anh! Thẩm Lạc An em mới là ân nhân cứu mạng của anh! Là Ôn Niệm Nam cố tình hãm hại em, mạo danh em, hắn mạo danh em a! Hắn xảo quyệt giỏi tính kế, anh biết mà, nhất định là hắn vu khống em!"

Thẩm Lạc An đột nhiên muốn đứng dậy lại bị người phía sau ấn xuống, nhìn gương mặt đáng sợ của Cố Ngôn Sanh trước mặt, cuồng loạn quát.

"Giỏi tính kế? Ai có thể hơn cậu!"

Thẩm Lạc An hoảng sợ khóc lóc lắc đầu: "Ngôn Sanh... Em không có... Em vô tội mà, nhất định là Đường Sóc và Ôn Niệm Nam hợp lại mưu hại em!"

Cố Ngôn Sanh tiến lên, một cước đạp mạnh vào vai Thẩm Lạc An, lớn tiếng quát: "Cậu còn miệng đầy dối trá! Thẩm Lạc An, mấy năm nay cậu vẫn luôn hưởng thụ hết thảy mọi thứ mà người khác dùng mạng đổi lấy, cậu luôn tính kế để cho quan hệ của tôi với em ấy ngày càng bế tắc, lại khiến em ấy một lần nữa bị bắt cóc, suýt chút nữa... suýt chút nữa trở nên điên dại... cậu vậy mà hết lần này đến lần khác làm hại em ấy như vậy!"

Ngực Cố Ngôn Sanh kịch liệt phập phồng, trong mắt tràn đầy lửa giận, hung hăng bóp cổ Thẩm Lạc An.

"Lúc trước tôi tín nhiệm cậu như vậy, cho bác cậu tất cả tài nguyên và nhân mạch, cho cậu mọi thứ cậu muốn, lại không ngờ tới cậu lại lừa gạt tôi nhiều năm như vậy! Mấy năm nay cậu đã làm gì Ôn Niệm Nam trong lòng cậu biết rõ! Thủ đoạn đê hèn của cậu thật làm tôi ghê tởm."

"Khụ... khụ, em không có... là em đã cứu anh... là em ở bệnh viện chăm sóc anh... khụ... anh yêu em mà, anh nhất định là yêu em!"

Cố Ngôn Sanh mặc cho Thẩm Lạc An trên mặt đất khóc lóc lắc đầu không thừa nhận, giọng điệu lạnh lùng nói với Tiểu Lý: "Lập tức thu hồi tất cả hợp tác cùng tài nguyên của Cố thị với Thẩm gia, đồng thời tuyên bố Thẩm gia không đáng tin cậy, mưu mô xảo quyệt. Từ nay trở đi, Cố thị cùng Thẩm gia cắt đứt mọi liên hệ."

"Anh không thể làm như vậy! Sao anh có thể làm thế với tôi! Thả tôi ra!"

Thẩm Lạc An nghe thấy công ty của bác trai không còn Cố thị tài trợ nữa, nếu như cắt đứt mọi liên hệ thì tâm huyết nhiều năm của hắn đều phí công vô ích rồi, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt.

Mình không còn Cố Ngôn Sanh bảo hộ, bác trai chắc chắn cũng sẽ vứt bỏ mình, đến lúc đó hắn phải làm sao đây... Thẩm Lạc An liền hoảng loạn.

"Ngôn Sanh, cầu xin anh, em sai rồi, em sai rồi... anh tha thứ cho em đi được không, sau này em sẽ không dám nữa, cầu xin anh đừng thu hồi vốn..."

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có nhớ lúc ấy cậu đã nói gì với tôi không? Cậu nói Ôn Niệm Nam kết hôn với tôi là vì tiền, vì Ôn gia bọn họ có thể leo lên Cố thị, vậy còn cậu! Chẳng lẽ cậu không phải vì thân phận người thừa kế Cố gia của tôi mới tiếp cận tôi sao!"

"Cậu trộm đi khúc nhạc, cướp đi thân phận của em ấy, cướp mất tất cả những gì vốn thuộc về em ấy, bây giờ cậu lại ở đây nói mình vô tội?"

Thẩm Lạc An thấy Cố Ngôn Sanh không có khả năng tha thứ cho mình, bất chấp tất cả gào thét nói: "Vậy Cố Ngôn Sanh anh không có tội sao?"

"Cậu nói cái gì"

"Phải, là tôi thay thế cậu ta, là tôi lấy đi khúc nhạc của cậu ta, cũng là tôi hại cậu ta bị bắt cóc lần nữa, nhưng anh không sai một chút nào sao? Là anh dung túng tôi tùy ý khi dễ cậu ta, anh đối tốt với tôi ở trước mắt cậu ta, anh vì tôi mà đánh đập cậu ta, những điều này đều do anh tự mình làm. Người Ôn Niệm Nam hận chính là anh! Cậu ta hận chính là anh không tin tưởng cậu ta, còn một mực sỉ nhục, đánh đập cậu ta!"

"Tôi thấy cậu là muốn tìm chết!"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên tiến lên, lại một cước đá vào bụng Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất.

Có lẽ là biết mình không có khả năng lật ngược tình thế, Thẩm Lạc An cũng không giả vờ nữa, mà lộ ra bộ mặt vốn có của mình.

"Hahaha, Cố Ngôn Sanh, anh xong đời rồi! Anh đã sập bẫy rồi! Anh có biết tại sao cậu ta không dám nói với anh, cậu ta mới là người đã cứu anh không? Bởi vì tôi nói với cậu ta, nếu cậu ta nói ra, tôi sẽ nói cho người khác biết bí mật cậu ta yêu thầm anh, còn thường lén lút theo dõi anh, cậu ta sợ nên cái gì cũng không dám nói! Tình yêu này của cậu ta cũng quá hèn mọn, quá rẻ mạt rồi! Dựa vào cái gì mà tranh giành với Thẩm Lạc An tôi! Thẩm Lạc An tôi chính là cao hơn cậu ta một bậc!"

Cố Ngôn Sanh nghe xong nhất thời sững người, hắn khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Lạc An, ánh mắt tức khắc trở nên đáng sợ.

"Cậu rốt cuộc đã làm cái gì! Cậu đã nói gì với em ấy? Người vốn bị bắt vào ngày yến tiệc là cậu, tại sao lại biến thành Ôn Niệm Nam!"

Thẩm Lạc An chậm rãi ngồi dậy, lộ ra nụ cười dữ tợn: "Cái này phải trách Cố Ngôn Sanh anh! Bọn bắt cóc bắt người anh yêu nhất để uy hiếp anh giao ra dự án, tôi nói cho bọn họ biết Ôn Niệm Nam là vợ của anh, bọn họ tất nhiên là đi bắt hắn ta, thằng ngu xuẩn đó vốn dĩ có thể trốn thoát, nhưng bị tôi đánh ngất, hắn ta bị nhốt ở tầng hầm ba ngày, haha, hắn đáng đời! Hắn muốn cướp đi đồ của tôi, hắn đáng đời!"

Tay Cố Ngôn Sanh run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt, dùng sức nắm chặt nắm đấm, mất khống chế đánh về phía Thẩm Lạc An: "Cậu lại đối xử với em ấy như vậy! Sao cậu dám làm thế với em ấy! Cuối cùng cậu còn làm gì với em ấy nữa!"

Thẩm Lạc An phun ra một ngụm máu, che bụng ngồi trên mặt đất trào phúng nói: "Được thôi, anh muốn biết vậy thì tôi nói cho anh biết, để anh nghe thử Ôn Niệm Nam tên tiện nhân kia tại sao lại hận anh như vậy."

Cố Ngôn Sanh đột nhiên có dự cảm không lành, hắn hít một hơi, nhìn chằm chằm người trên mặt đất.

Trong mắt Thẩm Lạc An tràn đầy ngoan độc nhìn Cố Ngôn Sanh, kích động nói: "Có biết ba ngày đó hắn đã trải qua những gì không? Haha, tất cả những gì diễn ra năm đó hắn đều trải qua một lần nữa, Tôn Kỳ nhốt hắn dưới tầng hầm, còn thả chuột vào trong, miệng hắn rất cứng rắn còn dám phản kháng, cái chân kia cũng bị thanh sắt đánh bị thương, lúc ấy tôi đang nghĩ sao không đánh tàn nhẫn hơn một chút, tôi chính là muốn hắn biến thành tên què! Trở thành một kẻ điên!"

"Mà Cố Ngôn Sanh anh đang làm gì? Tối hôm đó anh say rượu còn nhớ không? À đúng rồi, anh uống say rồi sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra, anh có cần tôi nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó không?"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh điên cuồng lại có chút hoảng hốt nhìn Thẩm Lạc An, đêm đó xảy ra chuyện gì... hắn không nhớ gì cả...

Hắn chỉ nhớ mình được đưa về nhà, những thứ khác không nhớ nữa, ngày hôm đó... ngày hôm đó Thẩm Lạc An cũng ở trong phòng...

Cố Ngôn Sanh từng bước từng bước đi tới trước mặt Thẩm Lạc An, ngồi xổm xuống, giọng nói có chút run rẩy: "Cậu... đã làm gì..."

"Lo lắng cho cậu ta đến vậy? Anh yêu cậu ta lắm sao? Cố Ngôn Sanh anh cũng có người để yêu? Thì ra anh cũng biết làm thế nào để yêu một người sao?"

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, mất kiểm soát gào thét nói: "Tôi... hỏi cậu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Nói!"

"Lúc rạng sáng, điện thoại của anh có cuộc gọi đến... là của bọn bắt cóc, còn có video quay Ôn Niệm Nam."

"Cái gì"

"Bọn đó nói vợ của anh đang nằm trong tay bọn họ, bảo anh dùng dự án đổi lấy mạng cậu ta, anh có biết anh trả lời thế nào không? Anh nói anh không quan tâm, nhưng Ôn Niệm Nam nghe thấy rồi."

Thân hình Cố Ngôn Sanh lảo đảo, sững người tại chỗ, thì thào nói: "Sao có thể... sao lại như vậy..."

Một lần nữa bị bắt cóc bởi những kẻ đã từng bắt mình, lại lần nữa bị nhốt trong tầng hầm, bị cô lập, bị đánh đến thương tích đầy mình, một cuộc điện thoại duy nhất... hy vọng duy nhất... Bị Cố Ngôn Sanh hắn cắt đứt rồi...

Hắn không thể tưởng tượng nổi, Ôn Niệm Nam lúc đó phải tuyệt vọng đến mức nào...

Cố Ngôn Sanh cảm thấy ngực mình đau đớn giống như bị dao cắt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau.

Thẩm Lạc An nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Cố Ngôn Sanh thì cảm thấy hắn đáng đời.

Dựa vào cái gì chỉ có mình đau khổ. Cố Ngôn Sanh cũng phải đau khổ theo, hắn muốn nói cho hắn ta biết tất cả mọi thứ khiến hắn ta khổ sở.

"Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam cậu ta vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho anh, hahaha, hai người vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau! Cho dù anh biết được chân tướng, thì nó còn có tác dụng gì! Hahaha, đây là báo ứng của anh!"

"Câm miệng lại cho tôi!"

Cố Ngôn Sanh đứng dậy nhìn bộ dáng điên cuồng của Thẩm Lạc An, sắc mặt trắng bệch nói: "Tiểu Lý, đến bệnh viện điều tra hồ sơ bệnh án năm đó của Ôn Niệm Nam, xem rốt cuộc em ấy bị thương những chổ nào và dùng cái gì gây ra thương tích."

Tiểu Lý gật đầu: "Vâng, Cố tổng."

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối tăm, lạnh lùng nói: "Sau khi lấy được hồ sơ bệnh án dẫn Thẩm Lạc An đến Cố Trang, giao hắn cho Cố Lâm. Bảo hắn dựa theo vết thương trên hồ sơ bệnh án, đánh mạnh tay cho tôi, đánh Thẩm Lạc An đến khi vết thương giống như trên hồ sơ bệnh án mới thôi!"

Thẩm Lạc An nghe Cố Ngôn Sanh muốn đánh mình giống với Ôn Niệm Nam nhất thời hoảng hốt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, giãy dụa muốn chạy trốn, lại bị người ấn xuống đất.

"Cố Ngôn Sanh! Anh không thể làm thế với tôi! Anh không thể! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi... cầu xin anh đừng bắt tôi đến Cố Trang..."

Cố Ngôn Sanh vẫy tay bảo Tiểu Lý đi tới nói cái gì đó, Tiểu Lý đi ra ngoài không lâu sau lấy một cây gậy đưa cho Cố Ngôn Sanh.

Thẩm Lạc An như là nghĩ đến cái gì, giãy dụa càng thêm kịch liệt: "Anh muốn làm gì? Cố Ngôn Sanh, tên điên nhà anh muốn làm cái gì? Tôi không muốn!"

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh u ám đến đáng sợ, từng bước từng bước đi tới trước mặt Thẩm Lạc An, dùng sức bóp cằm hắn.

"Đè chân hắn lại, đánh gãy chân hắn rồi ném vào Cố Trang."

Tác giả có lời muốn nói :

Khó quá đi! Mấy chương này khó quá! Để tôi hồi tưởng lại mấy chương lúc ly hôn, rồi bữa tiệc của Tưởng gia để tìm cảm giác

Mấy chương này cần phải nghĩ rất nhiều về cốt truyện trước đó, rất dễ rơi vào ngõ cục (hay bí ý tưởng, tạm thời không thể viết tiếp được nữa)! Ban đêm không tập trung được, không tỉnh táo viết không ra (khóc chết)

Cố Lâm là ai – nhân vật tàn nhẫn

Haha! Câu cửa miệng của Cố tra: Cậu đã làm gì em ấy!

Con đường dao bắt đầu rồi, Cố tra sắp bị đâm thành tổ ong vò vẽ! ó ồ

Đoán xem Niệm Niệm sẽ làm thế nào?

Cố tra phải đối mặt với Niệm Niệm thế nào?

Dự báo: Ba Ôn khiển trách Cố tra, tìm kiếm chiếc nhẫn cưới bị ném, Đường Sóc cướp dự án, con đường truy thê có nhiều dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro