Chương 138: Trả lại sợi dây chuyền của Thẩm Lạc An
Editor: Lạc Y Y
Nghe tiếng "Niệm Niệm" xa lạ kia, Ôn Niệm Nam trong nhất thời có hơi ngẩn ngơ, cậu biết sở dĩ hôm qua Đường Sóc lỡ hẹn nhất định là đã xảy ra chuyện rồi.
"Được...Tôi ôm cậu sao?"
Đường Sóc nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Niệm Nam đặt lên trán, nhìn Ôn Niệm Nam quay lưng về phía ánh sáng, vẻ mặt đầy lo lắng, hắn cảm thấy nổi chua xót cùng với sự lo âu trong lòng dường như đã biến mất.
Qua hồi lâu tâm trạng của Đường Sóc đã bình tĩnh trở lại, sau khi nhận ra bản thân mình đã làm gì thì có hơi quẫn bách rồi thả tay ra.
"Niệm Nam, lúc nảy cậu nói muốn cùng tôi đến nhà hàng Cuckoo Music, còn tính hay không?"
Ôn Niệm Nam gật đầu, nói: "Ừm, gần đây cậu bận bịu cho cuộc thi và soạn nhạc vất vả rồi, sắp thi rồi, nghỉ một ngày cũng được."
Bởi vì thời gian trước chăm sóc chân bị thương của cậu, Đường Sóc đã rất vất vả, bây giờ sắp thi đấu rồi, cậu muốn để Đường Sóc thả lỏng một chút.
Đường Sóc vừa đi về phía xe, vừa bắt đầu bi bô không ngừng, Ôn Niệm Nam ở một bên từng tiếng đáp lại.
"Vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng luôn được không?"
"Được, không phải cậu nói còn bản nhạc không thể đưa qua đó sao?"
"Cứ nói là tôi hẹn với W.E rồi, ngày mai lại chưa cho hắn, chúng ta đi mua kính râm và mũ đi, nếu không lại bị đám chó săn chụp lén nhận ra nữa."
"Được"
"Vậy chúng ta đi mua bộ quần áo trước được không?"
"Ừm, đều được, hôm nay nghỉ một ngày, cậu muốn chơi cái gì cũng được."
"Chúng ta không thể chơi cả ngày được, chân cậu còn chưa..."
Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất nắm sợi dây chuyền xuất thần, cuối cùng tháo nó từ trên cổ xuống cất vào trong hộp.
Có lẽ....đã đến lúc trả lại sợi dây chuyền của Thẩm Lạc An rồi
Bản thân mấy năm nay vẫn luôn sai lầm coi ân tình thành cảm tình nhiều năm như vậy, nhưng thì ra trong lòng đối với Thẩm Lạc An không có nữa phần tình yêu, nếu có cũng chỉ là cảm kích vì ơn cứu mạng thời thiếu niên...
Nhưng dù biết bản nhạc của Thẩm Lạc An là giả, tính cách ngoan hiền hòa nhã của Thẩm Lạc An là có chủ ý, hắn cũng chỉ có thể cố tình xa lánh và phớt lờ đối phương mà thôi.
Phần ân tình này Cố Ngôn Sanh trước sau cũng không thể quên, Cố Ngôn Sanh hắn không thể làm người vong ơn phụ nghĩa...
Thậm chí có mấy lần hắn mơ thấy chủ nhân của sợ dây chuyền và người cứu hắn không phải Thẩm Lạc An, mà là một người không rõ mặt mũi, mặc đồ màu trắng.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa kéo Cố Ngôn Sanh về với thực tại.
Tiểu Lý đi vào, nói: "Cố tổng, Đường tổng của tập đoàn Khải Duyệt đến rồi, ngài ấy đang đợi ở bên ngoài, nói có chuyện cần bàn với ngài."
Đường Luân Hiên?
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống, để cái hộp vào trong ngăn kéo, đi đến trước bàn làm việc lật xem tài liệu.
Hắn chắc là đã đoán được mục đích Đường Luân Hiên đến tìm hắn rồi, hiện tại đến gặp hắn chẳng qua là vì vốn đầu tư của tập đoàn Khải Duyệt.
"Để anh ta vào"
"Vâng, Cố tổng"
Cửa bị mở ra, Đường Luân Hiên đi vào với tinh thần mệt mỏi, trong tay đang cầm một túi văn kiện.
Cố Ngôn Sanh nâng tay chống đỡ cái đầu có hơi đau, lạnh như băng nói: "Tôi nhớ rõ Cố thị và Khải Duyệt đã chấm dứt hợp tác, không còn bất kì quan hệ gì nữa, Đường tổng đột nhiên tới đây là có chuyện gì sao?"
Đường Luân Hiên đưa tài liệu trong tay cho hắn, trầm giọng nói: "Cố tổng, tôi nhận thua, tôi hy vọng Cố tổng có thể thủ hạ lưu tình bỏ qua cho Khải Duyệt..."
Đường Luân Hiên cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu với Cố thị, anh không nhẫn tâm nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của ba mình mỗi ngày nữa...
"Khải Duyệt là tâm huyết nhiều năm của ba mẹ tôi, mong Cố tổng giơ cao đánh khẽ, nếu như là ân oán cá nhân giữa chúng ta, vậy tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Khải Duyệt, xin ngài buông tha Khải Duyệt."
"Buông tha Khải Duyệt? Tôi không hiểu ý anh là gì?" Cố Ngôn Sanh nhíu mày nhìn Đường Luân Hiên hỏi.
Đường Luân Hiên hít sâu một hơi, nói: "Từ lúc cậu tuyên bố với bên ngoài giải trừ hợp tác với Khải Duyệt, toàn bộ công ty hợp các của Khải Duyệt đều lần lượt rút vốn hủy hợp đồng, mấy công ty ngày thường qua lại mật thiết với Đường Gia cũng rất sợ hãi, toàn bộ đều sợ chọc phải phiền phức nên không dám giúp đỡ, nói không dám chọc đến người thừa kế của một trong ba tập đoàn lớn.
Ba tập toàn lớn chỉ có Cố thị và Đường gia có mâu thuẫn xung đột...
Mà Cố Ngôn Sanh không chỉ một lần nói với mọi người là sẽ không bỏ qua cho Khải Duyệt...
Cố Ngôn Sanh dùng tập đoàn Cố thị gây áp lực khiến mấy công ty lớn rút vốn hủy hợp tác với Đường gia, không những ở thành phố M, cả nước M sợ là anh cũng không tìm được nhà nào dám ra tay giúp đỡ công ty của Khải Duyệt...
"Thế nào, ý anh là nói tôi làm à?"
Cố Ngôn Sanh nghe xong liền ngây người, hắn bởi vì chuyện đấu thầu và bức ảnh trên weibo mà phát cáu với Đường Luân Hiên, nhưng hắn chỉ nói với bên ngoài rằng giải trừ quan hệ hợp tác, sao biến thành xúi giục mấy công ty lớn rút vốn hủy hợp tác với Khải Duyệt?
"Đường tổng trắng trợn vu khống người khác, bản lĩnh cũng thật lớn, Khải Duyệt các người gây thù chuốc oán khá nhiều, bây giờ lại muốn vu khống tôi gây áp lực?"
Đường Luân Hiên mím chặt môi, thành thật nói: "Tôi không hiểu vì sao Cố tổng lại giải trừ hợp tác, cậu là người thừa kế Cố gia, được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng cậu lại mang tình cảm riêng tư vào trong công việc làm ra việc thiếu chuyên nghiệp, nếu như vì chuyện ngày đấu thầu hôm đó đụng phải xe cậu, tôi xin lỗi cậu."
Thấy Đường Luân Hiên nhận định mình hãm hại hắn, Cố Ngôn Sanh cũng có chút tức giận, rõ ràng Đường Luân Hiên bản thân tay chân không sạch sẽ âm thầm tính kế Cố thị lại còn giả vờ vô tội.
Hắn rõ ràng đã nể mặt Ôn Niệm Nam đã không ra tay tàn nhẫn rồi, nếu như dựa theo thủ đoạn trước kia của hắn, Khải Duyệt và Đường gia sớm đã bị phế rồi.
"Anh đang chỉ trích tôi sao? Được, là tôi làm đó, Khải Duyệt các người đến bước đường như bây giờ là do tự các người chuốc lấy, tay chân không sạch sẽ, hai mặt đâm chọc sau lưng, rơi vào kết cục này là các người đáng phải nhận!"
Cố Ngôn Sanh vỗ bàn một cái đứng dậy, lấy túi văn kiện của Đường Luân Hiên ném trở về.
"Lấy thứ đồ của anh cút ra ngoài! Cố thị không cần kẻ tiểu nhân âm mưu thâm hiểm tính kế người khác!"
Đường Luân Hiên nhặt túi tài liệu lên, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, xoay người hướng cửa rời đi, lúc đi đến cửa đột nhiên dừng lại bước chân.
"Cố tổng, tôi biết cậu không tin, tôi, cả Khải Duyệt, chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với bất kì người nào, cũng chưa từng âm mưu tính kế qua bất kì ai."
Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy Chu Nguyên Phong tựa lưng vào tường nhíu mày.
Chu Nguyên Phong thấy người đã ra, đang định nói gì đó, đột nhiên thấy trên mặt anh có thêm một vết xước.
"Mặt anh bị làm sao vậy? Tôi đi tìm băng cá nhân dán lên cho anh..."
"Tránh ra... Đừng giả vờ giả vịt, người Cố thị các người không ai tốt cả!"
Đường Luân Hiên đẩy cái tay trên mặt mình ra, lạnh lùng nhìn Chu Nguyên Phong.
"Anh ốm đi nhiều quá... gương mặt cũng không có tinh thần, không ăn uống điều độ sao?"
"Không liên quan đến cậu!"
Chu Nguyên Phong giật túi văn kiện, nói: "Tôi biết anh sốt ruột, nhưng anh không hiểu rõ Cố Ngôn Sanh, anh càng như vậy hắn càng tức giận, để tôi giúp anh thử xem."
Đường Luân Hiên sững sốt: "Cậu? Vì sao cậu lại giúp tôi?"
Chu Nguyên Phong sờ sờ cái tai, nói: "Vì sao? Ờ...có thể là nhìn trúng anh rồi."
Đường Luân Hiên nhíu mày: "Cái này không buồn cười chút nào cả."
"Có điều tôi phải xác định anh thật sự là không liên can đến việc tiết lộ phương án đấu thầu, tôi mới có thể giúp được anh, tôi muốn biết ba anh vì sao lại gặp mặt người của Tần gia, lại vì cớ gì anh lại xuất hiện ở nơi đấu thầu?"
Đường Luân Hiên kinh ngạc nói: "Cậu là nói...Cố tổng hoài nghi tôi đánh cắp cơ mật đã tiết lộ phương án đấu thầu?"
Chu Nguyên Phong gật đầu: "Phải, cho nên mới xóa bỏ hợp tác."
"Tập đoàn Cố thị thế nhưng lại nằm trong tay người đến cảm xúc của bản thân cũng không khống chế được quản lý, không dám tin đây là người thừa kế mà hai nhà Cố Lục chuyên tâm bồi dưỡng, không bằng giao cho cậu quản lý."
"Ờ... Anh không phải là người đầu tiên cảm thấy như vậy đâu, chỉ cần hắn dây dưa đến chuyện tình cảm sẽ trở nên lỗ mãng thế đấy."
Đường Luân Hiên thấy thời gian đã không còn sớm nữa, anh nhìn Chu Nguyên Phong một cái liền chuyển dời tầm mắt.
"Đã trễ lắm rồi, tôi về trước đây, cảm ơn cậu nha."
Thẩm Lạc An rõ ràng đã để Tần gia gây áp lực cho mấy công ty khác rút vốn rồi, vì sao Khải Duyệt vẫn còn bình yên như thế?
Hắn hoài nghi là Chu Nguyên Phong đang giúp đỡ bọn họ, sau khi khoác lên người áo khoác màu trắng bản thân chán ghét, ăn diện thành bộ dáng ngoan ngoãn, đi đến tập đoàn Cố thị.
"Thẩm tiên sinh? Sao cậu lại đến đây?"
Thẩm Lạc An cười lịch sự: "Tôi đến tìm Cố tổng các người."
"Cố tổng hình như đang ở trong phòng họp, cậu đến hỏi thư ký Lý một chút đi."
"Thẩm Lạc An vừa đi, hai người liền bắt đầu thảo luận."
"Sao hắn lại đến nữa rồi? Không phải đạo nhái người khác bị đuổi đi rồi sao?"
"Đúng vậy, hắn còn có mặt mũi đến đây, Cố tổng sớm đã chán ghét hắn rồi đi."
Thẩm Lạc An đi vào nhà vệ sinh, gửi một tin nhắn, đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc.
Chốc lát sau có người mặc quần áo nhân viên đi vào, mà người này chính là người cố ý mua điện thoại có kiểu dáng giống với W.E đồng thời đụng trúmg người Cố Ngôn Sanh.
"Thẩm thiếu gia, tìm tôi có chuyện gì gấp sao?"
Thẩm Lạc An không nhẫn nại nói: "Lần trước cậu trộm tài liệu tay chân có sạch sẽ không? Có thể bị tra ra không? Đợi đến khi Khải Duyệt mất rồi, cậu có thể rời khỏi đây."
"Ây dô, ngài cứ yên tâm, tỷ lệ thành công và tính chuyên nghiệp của tôi luôn rất cao, tôi xếp thứ ba trên trang web hacker của chúng tôi, kiểu đánh cắp thông tin và dữ liệu máy tính này không tính là quá khó."
Thẩm Lạc An hỏi: "Cậu mới xếp thứ ba? Xếp thứ nhất là ai?"
"Cái này thì không biết được, cái tên đó rất thần bí, giới thiệu vắn tắt chỉ có một chữ Đường kỳ quái, cũng không có phương thức liên lạc và tiêu chuần thu phí."
Thẩm Lạc An ánh mắt lộ hàn quang, nói: "May mà hai bên đều xong xuôi hết rồi, nếu không cũng rất khó để ly gián mối quan hệ của họ, may mà bác trai thủ đoạn cao minh, đợi xử lý xong Đường Luân Hiên sẽ để bác trai gia nhập tập đoàn Cố thị."
Trong văn phòng, Cố Ngôn Sanh nghĩ đến câu nói trước lúc rời đi của Đường Luân Hiên, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Đường Luân Hiên rốt cuộc nói lời đó là thật hay giả, Đường gia thật sự trong sạch sao...
Tiểu Lý đột nhiên gõ cửa tiến vào: "Cố tổng, Thẩm tiên sinh đến rồi."
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh thay đổi, nói: "Cứ nói tôi ra ngoài xã giao rồi không có ở đây, tóm lại là đừng để hắn đến đây."
Hắn biết tính cách Thẩm Lạc An, cho dù nói vậy thì hắn cũng đợi ở cửa, Cố Ngôn Sanh đành phải lấy cái áo khoác và chìa khóa xe, đi xuống lầu bằng thang máy của nhân viên bên kia.
Nhưng hắn không biết chính là lúc hắn rời đi, có người cũng theo sau hắn...
Cố Ngôn Sanh lái xe đi một vòng, đường thành phố rộng lớn, vậy mà hắn nhất thời không biết nên đi đâu...
Hắn đột nhiên nhìn thấy một đàn chim đang hót không ngừng bên cạnh cái bể nước trong công viên, Cố Ngôn Sanh nhớ tới cái gì đó, trong mặt lộ ra một tia ảm đạm, hắn lái xe đến nhà hàng Cuckoo Music mà lâu rồi hắn không đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Sóc Sóc bi bô không ngừng
Ha ha, hacker lão đại sống trong mắt người khác ~
Đường Luân Hiên: Nguyên Phong, chúng ta cùng nhau hợp tác chiếm lấy tập đoàn Cố thị, thế nào?
Chu Nguyên Phong: Được thôi! Tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi, Cố Ngôn Sanh, cái tên gia hỏa này lúc nhỏ có thể đã rớt xuống mương hoặc não đổi thành đá rồi, tên này EQ -1000.
(Bịt mắt ngủ thật sự dùng rất êm, khi đeo lên mắt sẽ có cảm giác rất dễ chịu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro