Chương 128: Quả nhiên sau khi ly hôn cậu hối hận rồi
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh đứng ngoài cửa tựa lưng vào tường sững sờ nhìn mặt đất xuất thần, không chú ý tới cánh cửa bên cạnh mở ra.
"Cố Ngôn Sanh!" Đường Sóc hét lên với vẻ đầy thù hận, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn lại bị một quyền mạnh mẽ đánh vào mặt.
Cố Ngôn Sanh lui về phía sau một bước đứng vững, hắn không đánh trả, giương mắt nhìn về phía Đường Sóc lại muốn vung quyền đánh tới.
"Thằng khốn! Cậu ấy bị thương đầy mình đều do mày gây ra, vết thương lúc trước thật không dễ dàng gì mới khỏi, thế mà mày lại làm cậu ấy bị thương! Chân Niệm Nam bây giờ đã để lại di chứng rồi, mày vừa lòng chưa? Rốt cuộc mày muốn thế nào mới chịu buông tha cho cậu ấy hả?"
Đường Sóc hiện tại hận không thể ba dao sáu nhát chém chết Cố Ngôn Sanh, rõ ràng hắn cố gắng cẩn thận từng li từng tí để Niệm Nam khôi phục lại, rõ ràng Niệm Nam đang dần tốt lên và ngày càng vui vẻ, thế nhưng lại bị thằng khốn nạn này hủy hoại lần nữa...
Cố Ngôn Sanh nhìn phòng bệnh, thu lại cảm xúc trong mắt thấp giọng nói: "Tôi không cố ý đẩy em ấy, chân em ấy... Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để giúp em ấy hồi phục lại."
"Không cần mày giả vờ giả vịt, bác sĩ giỏi tao sẽ tìm!"
"Cậu đi tìm? Là cậu tìm hay Đường Luân Hiên tìm? Ngoại trừ anh trai cậu giúp cậu giải quyết ra, cậu còn có thể làm được gì? Đường tiểu thiếu gia."
Đường Sóc nắm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Ngôn Sanh, hiện tại hai người đã ly hôn vì sao còn muốn níu kéo cậu ấy! Vì sao không thể để cậu ấy sống cuộc sống mà cậu ấy yêu thích chứ? Sau này anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy, vĩnh viễn cũng đừng có đi tìm cậu ấy nữa!"
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh sắc bén liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Cậu lấy thân phận gì ra lệnh tôi? Bạn trai của Ôn Niệm Nam? Em ấy đồng ý rồi sao?"
"Dù cho tôi có thân phận gì đi nữa cũng tốt hơn chồng cũ như anh, chí ít tôi có cơ hội ở cùng cậu ấy, còn anh đã hết cơ hội rồi."
"Vậy thì thử xem, xem coi cậu lợi hại hay cố thị lợi hại, hy vọng đến lúc đó Khải Duyệt sẽ không rơi vào kết cục quá thê thảm."
"Anh!" Đường Sóc nắm chặt nắm đấm muốn đánh nhau, Cố Ngôn Sanh cũng nhận ra động tác của hắn.
"Đủ rồi..."
Vương Kỳ dìu Ôn Niệm Nam từ phòng bệnh đi ra, trên trán Ôn Niệm Nam đổ đầy mồ hôi lạnh nhìn Đường Sóc cùng Cố Ngôn Sanh.
Sau khi Đường Sóc nhìn thấy vội vàng đi tới dìu Ôn Niệm Nam, lo lắng nói: "Niệm Nam, chân cậu còn chưa khỏi sao lại đứng dậy rồi?"
"Đường Sóc, tôi không thích đánh nhau, chúng ta đi vào đi."
"Ừm."
Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam từ đầu chí cuối cũng không thèm đếm xỉa tới hắn, trong mắt hiện lên sự cô đơn.
Cố Ngôn Sanh đi tới, trầm giọng nói: "Ôn Niệm Nam, hôm qua anh không cố ý để em bị thương..."
Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh có chút hoảng loạn, thản nhiên nói: "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút đi..."
"Dì Lam, A Sanh đâu? Sao hôm nay hắn không đến công ty?"
Chu Nguyên Phong đem chìa khóa xe giao cho Từ thúc, liếc nhìn phòng khách nghi ngờ hỏi.
Dì Lam treo quần áo lên, nhìn lên lầu thở dài nói: "Tiên sinh từ hôm qua trở về thì không được ổn lắm, cứ mãi uống rượu cũng không nói gì, hiện tại ở trong phòng không cho chúng tôi lên đấy."
Chu Nguyên Phong đi tới trước cửa phòng Cố Ngôn Sanh, không thèm gõ trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Tôi nói đừng vào làm phiền tôi, đều cút ra ngoài hết đi!"
Chu Nguyên Phong đi đến, chống đầu nằm nghiêng người trên giường, trêu chọc nói: "Cậu lại nổi khùng cái gì vậy? Ai chọc cậu rồi?"
Cố Ngôn Sanh ngửa đầu uống rượu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Nguyên Phong nằm trên giường không nói gì.
"Nhìn bộ dáng này của cậu, cậu đi gặp Niệm Nam à? Trước khi cậu ly hôn với Niệm Nam, tôi đã từng nói qua cậu nhất định sẽ hối hận, bây giờ mới qua bao lâu đâu, cậu đã hối hận vì ly hôn rồi?"
Cố Ngôn Sanh buông ly rượu xuống đứng dậy, nhíu mày nhìn Chu Nguyên Phong hỏi: "Sao cậu lại dám chắc sau khi ly hôn tôi sẽ hối hận?"
"Tôi hiểu cậu quá mà, từ ánh mắt cậu nhìn Niệm Nam liền nhận ra, nói tôi nghe xem lần này cậu lại làm chuyện vô sỉ gì rồi."
Chu Nguyên Phong sau khi nghe Cố Ngôn Sanh nói mấy ngày gần đây hắn đã làm cái gì xong thì trợn tròn hai mắt.
"Cậu... Ý cậu là cậu chạy đi theo dõi người ta, còn đánh lén như một kẻ bám đuôi biến thái? Cậu muốn tôi nói gì mới tốt đây, chả trách Niệm Nam lại nổi giận, nếu đổi lại là tôi đã trực tiếp đi tố cáo cậu, tống cậu vào tù còn cảm thấy hời cho cậu quá rồi."
Cố Ngôn Sanh xoa đầu đang choáng váng, lẩm bẩm: "Tôi biết lần này tôi đã làm hơi quá rồi, nhưng tôi đã nhiều lần ở trước mặt cậu ấy nói rằng tôi thích cậu ấy, cậu ấy một chút phản ứng cũng không có làm tôi hơi sốt ruột, tôi rất muốn gặp cậu ấy, nhưng mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau..."
"Tôi không muốn cãi nhau với cậu ấy đâu, vì vậy tôi muốn che mắt cậu ấy lại, không cho cậu ấy biết tôi là ai... Nguyên Phong, cậu nói coi tại sao cậu ấy không trả lời tôi chứ... Không phải cậu ấy cũng thích tôi hay sao?"
"Cậu chính là một tên ngu đần đó cậu có biết không Cố Ngôn Sanh? Cậu tự cho mình chỉ tay năm ngón, nghĩ mình có thể cứu vãn Niệm Nam bằng cách tuyên bố rằng cậu thích người ta? Cậu không thể theo đuổi người ta theo cách mà cậu thường giải quyết công việc được, chuyện yêu đương không giống chuyện làm ăn, không phải chỉ cần dùng khí thế áp chế đối phương là có thể giành phần thắng."
"Sao cơ?"
Chu Nguyên Phong hận rèn sắt không thành thép giận dữ nói: "Miệng cậu nói thích người ta, nói muốn theo đuổi người ta, nhưng tôi một chút cũng không hề nhìn ra, cậu đừng quên trước kia cậu làm tổn thương cậu ấy sâu đậm cở nào, hiện tại muốn mang người trở về thì phải cúi người hạ mình, đừng lôi cái bộ dáng cao cao tại thượng của Cố tổng ra ngoài."
Cố Ngôn Sanh nghe xong liền sửng sốt, hắn nhớ rõ Ôn Niệm Nam cũng đã nói những lời tương tự như vậy với hắn, nói tình yêu của giống như ra lệnh...
Tầng dưới của bệnh viện
Đường Sóc đẩy Ôn Niệm Nam trên xe lăn đi đến chiếc xe đang đỗ bên cạnh, Đường Luân Hiên đứng bên cạnh xe đang gọi điện thoại cho ai đó. "Ừm, tôi biết rồi, hắn còn đến đây tôi sẽ thông báo cho cậu, em trai tôi đến rồi, tôi cúp trước."
Đường Luân Hiên nhẹ nhàng mở cửa xe, quay đầu nhìn Đường Sóc dịu dàng nói: "Không phải đã nói là phải ở bệnh viện điều dưỡng cho tốt sao? Mới mấy ngày đã xuất viện rồi."
Đường Sóc nhìn người không nói gì trên xe lăn, trầm giọng nói: "Niệm Nam không thích mùi của bệnh viện, mặc dù chân vẫn còn đau, nhưng sau khi trở về em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, Niệm Nam nhớ đến khúc nhạc mới nên không muốn chậm trễ."
Ôn Niệm Nam có chút không tự nhiên nói: "Đã làm phiền Đường tiên sinh rồi, làm chậm trễ công việc của anh, thật xin lỗi."
"Không sao, không cần cảm thấy có lỗi, lên xe trước đi, nơi này có quá nhiều người đừng để bị chụp được."
"Ừm."
Đường Sóc dìu Ôn Niệm Nam vào trong xe, mình vừa định ngồi vào lại phát hiện ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía người ngồi cầm điện thoại di động cách đó không xa.
Dường như nghĩ đến điều gì, hắn thu hồi tầm mắt ngồi vào trong xe rồi rời đi.
Trực giác của Đường Sóc không sai, quả nhiên cảnh bọn họ rời khỏi bệnh viện bị người ta chụp được đăng lên mạng, thậm chí còn leo lên hot search.
『Đau lòng! Thiên tài âm nhạc W.E bị thương nặng nhập viện, trong lúc live streams bất ngờ ngất xỉu, không rõ nguyên nhân』
『Hoài nghi Đường Sóc và W.E đã bên nhau, anh ấy đích thân đến đón người ta xuất viện lại có thêm bằng chứng』
Fans đang lo lắng chờ đợi lời giải thích từ Minh Dược studio nhất thời hoảng hốt, vậy mà nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.
[Trời ơi, đau lòng chết mất]
[Sao lại sinh bệnh rồi? Nhìn chiếc xe lăn bên cạnh hình như là bị thương ở chân?]
[Đường Sóc phải chăm sóc W.E nhà chúng tôi cho tốt nghen, ngày đó xem live streams tự nhiên ngất xỉu, đau lòng muốn chết]
[Thiên tài âm nhạc và tài năng âm nhạc, thật ngọt ngào ah]
[Lầu trên vẫn còn đẩy CP à, sao tôi luôn cảm thấy hai người không có cảm giác CP? Luôn cảm thấy Đường thiếu kia vẫn luôn trói buộc W.E muốn cọ nhiệt]
[Sắc mặt W.E kém quá, cảm thấy bệnh vẫn chưa khỏi, chân hình như bị thương rồi]
[Tôi cũng cảm thấy Đường Sóc này đang cọ nhiệt với W.E, sao nơi nào cũng có hắn vậy, nói không chừng W.E bị bệnh là do Đường Sóc ép viết khúc nhạc mới trở nên như vậy]
[Nếu bị bệnh thì đừng vội ra khúc nhạc và phỏng vấn nữa, chờ khỏe lên rồi rồi mới bắt đầu đi]
Mà Đường Sóc đối với tất cả những chuyện này đều không biết gì đang nhìn Ôn Niệm Nam dựa vào xe ngủ say, nhẹ nhàng đỡ người đặt lên vai mình, nhìn người dựa vào bả vai mình ngủ say, ngốc nghếch nở nụ cười.
Đường Luân Hiên nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy bộ dáng ngốc nghếch của em trai nhà mình cũng nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đường Sóc dìu Ôn Niệm Nam vào phòng ngồi xuống ghế sô pha, hắn đi vào phòng bếp rót một ly sữa bò, lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam đã tỉnh đang nhìn điện thoại di động còn chưa tắt của hắn ngây người.
Theo tầm mắt nhìn qua, lại nhìn thấy bức ảnh quen thuộc trên màn hình điện thoại, nhìn thấy hot search nghi ngờ Đường Sóc và W.E ở bên nhau... Sự ảm đạm trong đôi mắt hiện lên đặc biệt rõ ràng.
Nếu thực sự như lời họ nói thì tốt biết bao...
Đường Sóc đột nhiên nhớ tới Ôn Niệm Nam có lẽ không thích như vậy, lo lắng Ôn Niệm Nam vì chuyện khó xử này mới ngây người, nhìn người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự nhiều lần vẫn mở lời nói.
"Niệm... Niệm Nam, bọn họ nói những lời đó cậu không nên quá để ý, nếu cậu muốn đăng weibo giải thích quan hệ của chúng ta, tôi kêu Linh Linh đem mật khẩu tài khoản Weibo đưa cho..."
"Không cần đâu"
Đường Sóc nghe xong liền ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên: "Ý cậu... là sao?"
"Cứ để cho bọn họ nghĩ không cần để ý, tôi biết cậu tốt là đủ rồi."
Ôn Niệm Nam khẽ thở dài, thanh âm có chút áp lực: "Đường Sóc, xin lỗi... Tôi không nên nghi ngờ cậu..."
Đường Sóc không hiểu hỏi: "Niệm Nam, cậu làm sao vậy... Tại sao đột nhiên nói xin lỗi?"
"Ngày đó tôi nghi ngờ cậu là người theo dõi tôi, che mắt tôi, lúc tôi đuổi theo nhìn thấy cậu ở gần đó, trên mặt cũng có một vết trầy xước bằng móng tay tôi, tôi tưởng rằng... Tôi tưởng đó là cậu..."
Giọng Ôn Niệm Nam có chút run rẩy, giống như đang cố kiềm nén cái gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt Đường Sóc.
"Xin lỗi Đường Sóc, tôi biết mình không nên hoài nghi cậu, nhưng lúc đó tôi quá sợ hãi... Tôi sợ những người hận tôi, chán ghét tôi sai người đến để trói buộc tôi... Tôi nghĩ mình lại bắt xuống tầng hầm một lần nữa ... Tôi nghĩ mình lại bị đánh... Tôi..."
Đường Sóc ôm lấy người thân thể còn đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ôn Niệm Nam xoa dịu cảm xúc của cậu.
"Được rồi, không sao, tôi không tức giận, không cần nói xin lỗi, không sao rồi."
Qua hồi lâu cảm xúc Ôn Niệm Nam mới dần ổn định lại, Đường Sóc đem sữa trên bàn đưa cho cậu.
"Đường Sóc."
"Hửm, sao vậy?"
Ôn Niệm Nam nhìn điện thoại trên bàn, thấp giọng nói: "Tôi muốn tham gia cuộc thi dương cầm năm nay, tôi muốn tham gia cuộc thi mà mẹ tôi đã từng giành được giải thưởng."
"Sao? Nhưng vết thương của cậu vẫn chưa..."
"Cách cuộc thi vẫn còn một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ cố gắng khôi phục, chúng ta cùng nhau tham gia có được không?"
Ôn Niệm Nam nhìn cái ly trống rỗng trong tay, quyết tâm trong lòng càng thêm kiên định.
"Lần này tôi muốn dùng tên Ôn Niệm Nam tham gia, tôi muốn đại diện Minh Dược Studio giành lấy giải nhất, chúng ta cùng nhau hoàn thành, để cho bọn họ biết Đường Sóc cậu không phải đang cọ nhiệt W.E, là Ôn Niệm Nam đang cọ nhiệt Đường Sóc."
"Chúng ta... Cùng nhau?"
Đường Sóc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam cũng quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đó thu tận nơi đáy mắt, giống như năm đó.... Đường Sóc cũng cười theo...
Tác giả có lời muốn nói:
Tình tiết truyện bắt đầu rồi, ha ha ha, hôm qua suy nghĩ rất lâu, làm thế nào để tiến triển tình tiết, tóc sắp rụng hết rồi (thành Sa sư đệ rồi)
Chu Nguyên Phong: Mẹ kiếp, tôi chỉ là người làm công cụ, dùng để chỉ điểm cho mê cung sao?
Đường Luân Hiên: Tôi chính là bảo mẫu, đưa cơm, đưa xe, đưa tiền.
Tác giả (uy hiếp): Cảm thấy cuộc sống quá an nhàn rồi? Có muốn dao không?
Cố tra hàng ngày thường bị Chu Nộ Nộ dạy làm người ha ha, xem ra Chu Nộ Nộ rất am hiểu việc truy thê nha
Cố tra còn chưa chính thức truy thê, vẫn là một chú chó ngạo kiều, hiện tại có bao nhiêu ngạo kiều thì sau đó thê thảm bấy nhiêu
Dự báo: ảnh tự sướng hằng ngày thu hút sự ghen tị, tập đoàn Khải Duyệt bị nghi ngờ phản bội, Cố Ngôn Sanh kiểm tra chiếc nhẫn bị gãy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro