Chương 1: Mở đầu.
Ở làng Thủy Hoa, một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố A nhộn nhịp, tôi có dịp về thành phố này cô tác. Sau khoảng 2 giờ đi xe thì tôi đã đặt chân đến ngôi làng này. Tên Thủy Hoa đúng như tên gọi vì vừa đi xe vào cổng thì một dãy hoa đủ màu sắc hai bên có con sông nhỏ. Tôi như bị mê hoặc bởi cảnh vật đơn thuần ở đây.
Đến cổng tôi được trưởng thôn đón:
- Cô là Trương An đúng không?_ Bác nhìn tôi nói
- Vâng là cháu, cháu nhận công tác về đây ạ.
- Ôi hay quá thế làng ta có một bác sĩ về đây rồi, bà con mong lắm đấy_ Bác cười vỗ vai tôi
-Vậy giờ bà con có đúng điều ước rồi đấy bác nhỉ!_ Tôi cười tươi với bác
- Cháu nói đúng, từ giờ cháu cứ gọi bác là Bác Phúc cho thân thiết cứ gọi trưởng làng thì già lắm cháu_ Bác vỗ vỗ ngực
- Dạ, từ giờ bác cũng gọi cháu là An được rồi ạ! Chứ bác cứ gọi bác sĩ cháu nghe ngại lắm!- Tôi ngải đầu cười tươi với bác
Trên đường đi, tôi với bác Phúc trò chuyện với nhau, bác dẫn tôi đi đến Trạm Y tế vừa mới xây, nhìn mới toanh, có lẽ họ vừa xây xong độ tháng nay, nhưng đặc biệt rằng lúc tôi đi ngang qua một con suối, xinh đẹp, tôi muốn dừng lại chụp ảnh, nhưng bác Phúc nhìn tôi bởi đôi mắt đừng đến đó.
Lấy làm lạ, tôi hỏi bác, bác chỉ trả lời qua loa là suối ấy không nên đến mà thôi và cả khu rừng sau suối nữa. Bác còn nhấn mạnh rằng:
- Cháu không được đến gần hay đi vào khu rừng đó bất cứ lúc nào nghe chưa!
Đó thế bác không còn nói gì nữa, tôi đi theo chân Bác Phúc, miên man tôi chợt nhớ câu chuyện tuần trước ở Bệnh Viện cũ trước lúc đi tôi nghe mấy bác sĩ thầm thì rằng:
- Sao Bác sĩ An lại dám nhận công tác vào làng ý nhỉ? Bộ cô ta chưa nghe chuyện kinh hoàng đã xảy ra 10 năm trước sau?
- Mười năm trước? là chuyện gì vậy ? Lẽ nào là cái vụ một sát thủ máu lạnh đã giết 2 cô gái tại Suối Sinh Tử ư.... rồi chặt sát quăng qua mỗi thứ một nơi..._ Một người khác hình như là Bác Sĩ Giang Mỹ Anh.
- Tôi còn nghe nữa 2 sát cô gái ấy lúc tìm thấy có một đóa ly màu đỏ, người ta nói rằng đó là máu của 2 cô gái ấy, đặt biệt là sát 2 người đó không còn máu nào, như bị hút cạn_ Nghe tiếp hình như là BS Tuấn
- Hết máu lẽ nào ma cà rồng... đặc biệt là họ vẫn chưa tìm ra hung thủ, họ cho rằng khu rừng sau suối đó đã bị quyền rũa.. và hung hủ đang ở đó... nhưng chẳng ai dám vào cả._ Hình như Hộ lí Trung
- Còn nữa còn nữa, có người không tin, có mấy tốp đi vào rừng kiếm trầm hương, những mãi một năm sau ko thấy họ về, cho đến ngày đó.. họ phát hiện 3 mạng người bị giết với sát khô máu và 1 người trốn được về nhưng bị tâm thần họ luôn nói là:" Ma cà rồng sẽ quay lại nhanh thôi!Chạy chạy đi..." _ BS Mỹ Anh lại kể
Họ nghe xong thì nhìn im lặng một hồi, còn tôi chẳng tin mấy chuyện đó vì tôi tin rằng ma cà rồng không có thật. Tôi quay lưng đi, nhưng tôi lỡ tay làm rơi một cây kéo:
- Keng... keng...keng
Âm thanh chói tay của kim loại vang lên, tôi nghe tiếng hét của mọi người trong căn phòng ấy.
- Á... Á.. ma ma...
Tôi vội nhặt kéo nhanh lên rồi chạy thẳng ra xe đang chờ trước viện. Nếu không e rằng.. mai tôi mới đi được.Kể ra tôi cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện kì quái này, nhưng tôi lại vô tình ghi nhớ nó vào đầu,thật sâu......
Tôi mãi suy nghĩ mà đến Trạm Y tế lúc nào chẳng hay, Bác Phúc thấy tôi ngơ ngơ vỗ vai tôi phác:
- Cháu làm gì mà ngơ cả thế?
- Cháu... cháu... mãi suy nghĩ quên mình đang đi bác ạ._ Tôi ngượng chập hai
- Thôi cháu vào nghỉ ngơi đi, mai bác dẫn cháu đi thăm quan làng. Phòng cháu kế ao sen đấy nhé!._ Bác chỉ tôi cái ao ấy.
- Đẹp quá bác ơi! Cháu cảm ơn Bác !_ tôi ngày càng yêu quý ngôi làng này hơn, tôi có lẽ đang dần quên câu chuyện ấy!
Đợi bác ấy đi, tôi đi vòng quanh trạm, Trạm có 2 dãy, một dãy khám bệnh gồm 3 phòng, dãy kế có 4 phòng. Hình như là Phòng thuốc, Phòng của tôi và 2 phòng kia tôi chẳng biết để làm gì!
Đặc biệt trước Trạm có cái cây to tôi chẳng biết nói là cây gì cả! Sau lưng trạm vẫn còn bụi cây gai nhiều, thoáng mới đây trời gần sụp tối rồi, mở điện thoại lên thì: " Đen thui"
Chưa sạc điện thoại.
Tôi xách hành lí vào phòng mình nhưng đi được vài bước gì có cái gì đó lành lạnh đang kề cổ tôi và mùi tanh của máu sộc vào mũi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro