Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy có biết tình yêu của tôi




Chương 8: Đêm tân hôn

Sau khi đám cưới trở về. Tô Lạc và Bạch Tử Hiên quay về biệt thự Tây Cư ở sườn núi. Đây cũng là một chuỗi khu nhà ở được tập đoàn Bạch thị xây dựng. Đây cũng là căn nhà mà Bạch Hạo Vân tặng cho vợ chồng cô .
10 giờ đêm, Tại biệt thự, sau khi kết thúc hôn lễ Tô Lạc lê đôi chân mệt mỏi muốn rụng rã rời đến căn phòng tân hôn của cô. Tháo hết y phục váy cưới xuống chiếc giường, cô cầm bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Tiếng nước chạy tí tách trong nhà tắm vang lên.
Lúc này Bạch Tử Hiên đi vào, trên người có một chút mùi rượu nhưng anh không hề say mà lại rất còn tỉnh táo. Tửu lượng của anh cũng không tồi. Nhớ ngày trước đi uống rượu với lũ bạn Tô Thiên và Từ Trạch. Anh và bạn đã uống rất nhiều. Bạn của anh đã say hết chỉ có mình anh vẫn còn tình táo, vậy là anh lại đành phải đưa hai người họ về.
Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh không rõ tâm trạng hiện giờ lúc này là gì. Anh biết họ vừa mới kết hôn, cô là vợ của anh nhưng anh không biết làm sao để miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình. Anh thấy có chút chột dạ, có chút hối hận và chút có lỗi. Không thể biết mình có lỗi với Tô Lạc hay là có lỗi với Tống Vi nữa. Mọi thứ khiến anh cảm thất thật khó chịu.
Đúng lúc này, tiếng nước chảy ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Tô Lạc mặc chiếc váy ngủ màu trắng, trên tay cầm cái khăn vừa đi ra vừa nghiêng đầu lau tóc, cũng không có chú ý đến căn phòng còn có người . Cô ngước mắt lên nhìn, tay khựng lại rối lại tiếp tục động tác lau tóc. Đi qua bàn trang điểm
ngồi xuống, thoa chút kem dưỡng da nhìn Bạch Tử Hiên trong gương . Anh đứng ở đó cương nghị và lãnh đạm.
"Anh về rồi à, anh mau đi tắm đi" Tiếng Tô Lạc vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng rộng 20m2 này.
Bạch Tử Hiên nhìn cô. Dáng người mảnh khảnh, cần cổ trắng noãn, sương quai xanh nhấp nhô theo nhịp thở. Anh phản ứng rồi ậm ừ đáp lại.
"Ừ, anh vào tắm" Anh chậm chạp phản ứng lại rồi lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Tô Lạc nhìn cánh cửa hồi lâu thở dài. Cô tự nhủ với bản thân rồi sẽ quen thôi đừng căng thẳng.
Cô đứng lên đi đến bên giường, kéo chăn và nằm xuống. Tiện tay cầm cuốn tạp trí ở đầu giường lên đọc.
Qua một lúc, rốt cuộc Bạch Tử Hiên cũng đi ra. Cơ thể cao ráo, săn chắc trọng bộ đồ ngủ càng khiến anh trở lên ấm áp hơn thường ngày.
"Em ngủ trước đi, anh đến thư phòng giải quyết chút việc." Giọng của anh chậm rãi vang lên
"Em biết rồi." Cô nhìn anh thở dài rối lại nói " Cố gắng nghỉ sớm chút" Rồi cô kéo chăn nằm xuống.
Đến thư phòng giải quyết chút rắc rối của các dự án. Sau khi được tập đoàn Tô thị giúp đỡ, hầu như các dự án đã không còn chắc trở gì nữa. Mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Các công nhân không còn biểu tình đòi giả công, tất cả các việc rất thuận lợi. Ngồi sử lý công việc một chút. Vậy mà đã 2 giờ sáng rồi. Thực chất bây giờ anh không muốn ngủ, anh không biết nên đối mặt với Tô Lạc như thế nào. Mặc dù cô đã là vợ anh nhưng anh vẫn chưa thể quen được. Anh cứ ngồi như thế. Tay cầm điều thuốc hút hết điếu này đến điếu khác, chiếc gạt tàn chẳng mấy chốc mà trở lên đầy ắp tàn thuốc.
Tô Lạc đang ngủ, chợt giữa đêm thức giấc. Sờ sang bên cạnh vẫn trống không, dường như không có người. Nơi đó vẫn lạnh ngắt không hề có hơi ấm. Cô quay sang sờ sờ điện thoại trên đầu giường. 3 giờ sáng, anh vẫn chưa quay lại phòng. Cô đứng dậy, đi dép lấy áo khoác đi đến thư phòng. Mở cửa ra thấy anh đang đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc. Cô nhìn anh.
"Tử Hiên, muộn rồi. Đi nghỉ sớm thôi, đừng thức muộn quá." Tiếng cô vang lên nhẹ nhàng
Bạch Tử Hiên quay qua. Dập điếu thuốc vào gạt tàn khiến cho khói thuốc không còn bay lên nữa. Anh mỉm cười
"Em vẫn chưa ngủ hả," Anh mỉm cười đi tới cầm tay cô đi về phòng.
Cô nhìn anh, cảm thấy anh rất lạ. Cô không muốn anh như vậy, điều đó khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Khi về phòng cô nhìn anh
" Anh đừng có cảm thấy có lỗi với em, em chỉ muốn giúp anh về chuyện của công ty thôi. Chờ sau này mọi việc hoàn toàn ổn thoả, chị Tống Vi trở về hay anh có yêu một người khác. Lúc đó em sẽ để cho anh đi. Nên anh không cần phải cảm thấy  có lỗi với em. Được không?"
Cô cố gắng nói cho anh biết, nhưng thực chất đó lại không phải là lời mà cô thật lòng muốn nói. Nhưng cô không thể cho anh biết. Cô cố gắng mỉm cười để che dấu sự sợ hãi bất an đang cứ trụ trong lòng, cô kiêu ngạo như thế, lập trường như thế, cô không muốn để cho anh biết tình yêu của cô để rồi cảm thấy nặng nề hơn. Điều đó cô thật sự không muốn. Không muốn anh thương hại mình mà cố gắng ở bên cảnh để đáp lại tình yêu của cô, cái cô muốn chính là trái tim của anh, cô muốn anh toàn tâm toàn ý chấp nhận cô chứ không phải là tạm bợ. Cô sẽ chờ, chờ đến kho nào trái tim anh sẽ có cô.
Bạch Tử Hiên nhìn thấy trong mắt cô sự chan thành không khỏi cười khổ.
"Em nghĩ nhiều rồi, em dừng lo lắng nhiều như vậy. Đứng lên đi, đi ngủ thôi không phải em mệt sao."
Anh đi đến bên giường bên kia kéo chăn lên rồi nằm xuống. Anh nhìn cô "Đi ngủ thôi"
Cô nhìn anh, chậm chạp đi qua bên kia giường kéo chăn nằm xuống.
Cả đêm nay, 2 người đến mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro