Anh ấy có biết tình yêu của tôi
Chương 6: Quyết định
Tại quán cafe, Bạch Tử Hiên đã ngồi ở đó để chờ Tô Lạc, trên bàn đã có cốc cafe mà anh đã gọi trước đó.. Lúc này, Tô Lạc đã bước vào, vừa mở cửa kính đã thấy anh ngồi ngay ngắn ở đó. Cô tiến tới. Miệng mỉm cười.
"Anh Tử Hiên.có chuyện gì muốn nói với em."
Cô vừa nói vừa lấy tay kéo ghế rồi ngồi xuống trước mặt Bạch Tử Hiên. Cô nhìn anh, gương mặt ấy đã khắc sâu vào trong trái tim cô. Ngồi trước mặt anh, không gian trở lên ngưng đọng khiến cho cô giờ phút này không biết phải làm thế nào. Anh ở ngay trước mặt nhưng cô cảm tưởng như không thể chạm tới trái tim anh.
Lúc này, giọng anh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh "Trước tiên em hãy chọn cái gì đã. em muốn uống gì?"
Cô khôi phục lại dáng vẻ ban nãy, lại trở về dáng vẻ ban đầu. Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười không ai biết cô đang nghĩ gì. Cô chậm chạp đáp lại
"Như của anh đi."
Bạch Tử Hiên nghe vậy, giơ tay gọi phục vụ yêu cầu một ly cafe giống anh. Sau khi nói xong, anh quay sang nhìn Tô Lạc.
"Em cũng biết công ty nhà anh đang gặp một chút rắc rối. Em cũng biết để giải quyết được rắc rối này là chúng ta phải kết hôn. Em cũng biết, trong lòng anh cũng chỉ có Tống Vi. Nếu kết hôn với em. Anh sẽ cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương em và không thể cho em được tình yêu trọn vẹn"
Tô Lạc nghe xong, miệng mỉm cười
"Anh cũng biết là công ty đang gặp trục trặc, Em cũng biết trong lòng anh cũng chỉ có chị Tống Vi, em biết anh yêu cô ấy nhiều như vậy sâu đậm như vậy. Nhưng giờ cô ấy đã không có ở đây. Anh đã nói cô ấy đã đề nghị chia tay với anh rồi, vậy tại sao anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh của cô ấy ở trong lòng . Bạch Tử Hiên, sao anh lại ngu ngốc như vậy."
Cô nói xong mà không kìm nén nổi tức giận. Vừa cảm thấy đau và giận. Tại sao anh ấy lại cứ mãi giữ khư khư cái hình bóng đó ở trong lòng. Nếu Tống Vi thật sự yêu anh thì đã không nói chia tay với anh và bỏ đi biệt tăm 4 năm trời.
Bạch Tử Hiên không nói gì, ngây ngốc nhìn cô.
"Đúng, cô ấy bỏ anh. Anh rất muốn quên cô ấy, Nhưng..." Anh chỉ tay về trái tim mình vừa chỉ vừa nói "Ở đây, chính ở đây, cô ấy đã khắc sâu vào đó rồi. Anh không thể quên được. Anh cảm thấy bản thân thật đáng thương hại. Chính em cũng cảm thấy anh thật thấp hèn phải không?"
Cô nhìn anh, không khỏi xót xa. Nhưng cô yêu anh như vậy. Trước đây đã bỏ lỡ một lần rồi. Không kịp nói những lời mà trong sâu thẳm trái tim cô muốn nói cho anh rằng cô đã yêu anh 10 năm rồi, âm thầm yêu anh, tin tưởng anh. Nhưng lúc đó anh đang yêu Tống Vi. Làm sao cô có thể phá vỡ hạnh phúc của họ. Bởi vậy mà cô im lặng không nói cho anh nghe. Nhưng lần này, cơ hội một lần nữa lại tới, cô không muốn từ bỏ nó, phải nắm chắc cơ hội đó. Không phải cơ hội chỉ có một lần tới thôi sao. Vì vậy mà cô nhìn anh, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói.
"Đúng, vậy anh cứ giữ khư khư trái tim đó cho cô ấy đi. Em cũng không có ý kiến gì. Tập đoàn nhà anh thì đang có vấn đề, không còn cách nào khác là phải kết hôn. Em muốn giúp anh nên em đã đồng ý kết hôn với anh. Chúng ta đã cùng chơi với nhau từ nhỏ, anh lại còn là bạn thân của anh em nữa. Em không muốn nhìn thấy Tập đoàn của anh bị phá sản. Đến lúc đó em lại cảm thấy rất có lỗi vì đã không giúp gì được cho anh."
Cô vừa nói, vừa cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Cố gắng che dấu cảm xúc để không thể bộc lộ trước mặt anh. Cô kiêu ngạo như thế, cô không thể để cho anh thấy vẻ yếu đuối của mình được.
Anh chưa kịp nói gì thì lúc này phục vụ mang cafe đến.
"Cafe của quý khách đây ạ."
Cô cầm lên, nhấp một ngụm rồi để xuống
"Cứ quyết định vậy đi. Em sẽ đi nói với bác Bạch. Anh không muốn nhìn tâm huyết cả đời của bác xây dựng lên trong một chốc đã bị sụp đổ ư?"
"Nhưng anh..." Anh còn chưa nói gì, cô đã đứng lên.
"Giờ em có việc rồi, em xin phép đi trước." Cô nói xong bước nhanh đi để cho anh không thể nhìn thấy cảm xúc của mình hiện giờ.
Anh ngồi đó, nghe lại những gì cô đã nói với mình. Anh thẫn thờ ngồi đó thật lâu, suy nghĩ về những thứ đã qua. Ngồi một lúc anh lại lái xe về công ty.
Anh ngồi trong văn phòng Tổng Giám Đóc của tập đoàn Bạch Thi, tay cầm bút xoay xoay. Cứ mỗi lần suy nghĩ vấn đề gì anh sẽ đều có thói quen như thế . Chắc có lẽ anh đã có quyết định của mình rồi. Anh cầm điện thoại, gọi điện cho ba
"Con đồng ý cưới Tô Lạc, ngày tiến hành hôn lễ ba hãy quyết định đi."
Nói xong anh cúp điện thoại. Có lẽ anh nên quên hết chuyện của quá khứ và bắt đầu lại một lần nữa.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro