Anh ấy có biết tình yêu của tôi
Chương 3: Rắc rối
Bạch Tử Hiên đến Newmoon lúc đó cũng là 9 giờ tối. Trước cửa quán ba có hai vệ sĩ gác cổng, phía xa xa có những đôi nam nữ đang ôm nhau, có người lại nôn thốc nôn tháo bên gốc cây đằng xa.
Bạch Tử Hiên đi qua cánh cửa, hai vệ sĩ cúi đầu chào. Đi qua dãy hành lang là một con đường được trang trí vô cùng huyền ảo cùng với ánh đèn vàng trên góc tường chiếu xuống. Tiếng nhạc đinh tai vang lên ầm ập, những tiếng reo la, hô hét của những đôi bạn trẻ đang tập trung nhảy dưới sàn.
Bạch Tử Hiên đi vào phòng bao nơi có các bạn anh ngồi ở đấy. Bên cạnh còn có mấy mỹ nữ đang ngồi xung quanh. Thân hình nảy nở như một con rắn đang cuốn chặt lấy hai người đàn ông đang ngồi đó. Ánh mắt lơ đãng nhưng không kém phần mị hoặc.
"Tới rồi" Giọng của Tô Thiên vang lên
"Mới" Bạch Tử Hiên ngồi xuống, tiện tay rót cho mình ly rượu.
Tại Tô Gia.
Tô Lại đang ngồi vẽ vẽ trên máy tính, đột nhiên điện thoại rung lên
"Tôi yêu anh ấy...
Chỉ yêu anh ấy..
Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi
Tôi mệt rồi...Thực sự rất mệt
Cuối cùng thì tôi cũng đánh rơi mất quyết tâm của mình
Vậy mà tôi nghĩ trong lòng anh ấy cũng quan tâm đến tôi
Và sâu thẳm trong trái tim của anh ấy cũng đặc biệt như vậy
Và tôi vẫn luôn tin rằng có ngày anh ấy cũng sẽ yêu tôi
Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi
Anh ấy không yêu tôi, nên mới tỏ vẻ mập mờ
Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi
Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương của tôi
Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không khiến trái tim anh ấy rung động."
Tô Lại nghe điện thoại, giọng của Đồng Mễ Ái vang lên bên kia. "Tô Lạc Lạc, mình thất tình rồi, hắn ta không yêu tớ, chỉ coi tớ là hình bóng của người khác. Lạc Lạc, tớ rất đau a."
Đôi mày lá liễu của cô nhăn lại. "Giờ cậu đang ở đâu, mình đến đó"
"Tớ ở Newmoon, nhanh đến bên tớ đi" giọng của Đồng Mễ Ái ngập ngừng, khụt khịt phát ra từ điện thoại.
"Được rồi, chờ tớ một chút. Ngồi yên đấy đừng đi đâu cả" Tiếng nói lo lắng của Tô Lạc vang lên, chân chuyển động đi giày ra bãi đỗ xe lấy xe đến NewMoon.
"Ừ, mình đợi cậu"
Khi Tô Lạc đến nơi, nhìn thấy Đồng Mễ Ái đang ngồi ở quầy ba, tay cầm ly cooktail màu xanh ngọc bích lên uống. Lúc này, có một người đàn ông đi đến, giọng nói mập mờ, ánh mắt dâm đãng đang đi về phía Đồng Mễ Ái.
"Này cô em, đang buồn chuyện gì có thể tâm sự cùng anh không?"
Hắn vừa nói, tay vừa mơn mớn sờ soạn trên thân thể của Đồng Mễ Ái. Làn da trắng mịn, trơn bóng làm kích thích cơ thể hắn.
Đồng Mễ Ái gạt phăng cái tay đang cố ý sờ soạn thân thể cô ra, đôi mắt dấy lên vẻ tức giận. Miệng xinh tươi phun ra ba chữ "Cút cho bà"
Thấy hắn như không có gì là dừng lại, miệng khẽ nhếch, tay vẫn sờ soạn. Đồng Mễ Á đứng dậy, đôi tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ xô ngã hắn ra đằng sau. Vì không phòng bị, hắn lảo đảo ngã ra sau, đầu tập vào thành bàn phát ra một tiếng "oang " hơi lớn kèm theo đó là những mảng thủy tinh rơi vỡ, đầu hắn do va đập mà bị chảy máu. Hắn sờ đầu, thấy tay mình dính máu. Hắn tức giận, đứng lên, đôi mắt hắn như muốn phun ra lửa. Miệng chửi thề.
"Con mẹ nó, con đàn bà đê tiện. Mày giám đẩy ngã tao, tao sẽ cho mình biết thế nào là hậu quả." Nói rồi hắn vươn tay tới định cho Đồng Mễ Ái một phát tát. Lúc này Tô Lạc chạy đến, đỡ được tay hắn, chân vòng tròn xoay vòng dưới đất, đạp vào chân hắn khiến hắn ngã xuống đất. Đúng lúc này người của hắn chạy tới.
"Đại ca, anh không sao chứ?"
"Mày nghĩ tao có sao không?" Hắn vừa nói vừa quát "Chạy nhanh, bắt bọn nó về đây cho tao. Không bắt được chúng mày đừng trách." hắn rất tức giận, gân xanh hai bên mặt hắn nổi lên nhìn rất hung dữ. Bộ mặt khiến cho bất cứ ai không dám lại gần nửa bước.
Tô Lạc biết mình không thể đánh lại chúng,nhân lúc chúng chưa để ý đến , cô nhanh chóng kéo Đồng Mễ Ái chạy. Cô biết chạy ra ngoài cũng sẽ không thoát được chúng. Nhân gian có câu"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Không suy nghĩ gì, cô kéo Mễ Ái chạy vào trong. Lúc này Mễ Ái cũng tỉnh rượu một chút. Bắt đầu chạy theo Tô Lạc. Khi chạy qua một phòng bao, thấy cánh cửa khép hờ, cô không do dự kéo Đồng Mễ Ái vào, lơm lớp lo sợ núp sau cánh cửa. Lúc này, bọn chúng chạy tới
"Cô ta chạy đâu rồi. Đi, tìm chúng nhanh lên." tiếng giọng hét lên càng lúc càng xa dần. Cô giơ tay lên ngực, miệng thở dài.
"Phù,may quá chúng đi rồi." Lúc này cô quay sang Đồng Mễ Á tức giận quát
"Cậu đúng là chả được cái tích sự gì, lúc nào uống rượu cũng gây tai họa. Lần sau cách xa rượu ra cho tớ"
Đồng Mễ Ái xấu hổ cúi đầu, không nói gì.
Tô Lại đang nói, bỗng ánh mắt tập trung về người đang ngồi trên sofa. Đó không phải là Bạch Tử Hiên sao. Bên cạnh còn có anh trai của cô nữa. "Tô Thiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro