Mất mát
Những ngày sau đó, tôi cưng chiều anh hết mực, luôn cùng anh đến bệnh viện tái khám, chăm lo việc ăn uống của anh hơn. Tôi luôn sợ…sợ anh sẽ biến mất.
Đó là vào một ngày sáng chủ nhật cuối cùng của năm 2015. Là ngày kỷ niệm quen nhau của hai đứa. Tôi tan làm và trở về nhà, không thấy bóng dáng anh đâu. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên phá tan sự im lặng của căn nhà. Là cuộc gọi từ bệnh viện thông báo rằng anh bị tai nạn xe, tình hình nguy cấp, mong người nhà vào gấp. Tôi phóng xe như bay đến bệnh viện, lòng hoang mang và cầu cho anh bình an.
Đến nơi, sau một lúc hoảng loạn đi tìm, tôi gặp được anh, đang nằm trên giường, cả người đầy máu. Các bác sĩ và y tá đang ra sức chữa trị. Sau tấm kinh tôi gào khóc, tâm trí hoảng loạn và chỉ biết gọi tên anh.
“Nạn nhân bị một chiếc xe tải lạc tay lái đụng vào trong khi đang dừng đèn đỏ, phát hiện tài xế trong tình trạng say rượu…” – Một vị cảnh sát đứng giải trình sự việc cho tôi nhưng tôi không nghe được gì, tôi không thể suy nghĩ được gì vào lúc đó.
Một lúc lâu sau, bác sĩ và các y tá rời khỏi phòng và đến nói chuyện với tôi. Tôi thầm cầu trong tiềm thức không phải nghe câu “chúng tôi đã cố gắng hết sức” như trên phim. Nhưng tôi đã nghe, chân tôi đứng không vững, một chị y tá dìu tôi vào giường nơi anh đang nằm.
Cả cơ thể anh toàn là máu, chân phải gần như bị đứt lìa, một bên mắt dập nát, máu trong miệng anh rỉ ra, tâm trí tôi vụn vỡ. Cố giữ lấy bình tĩnh nắm chặt tay anh mà òa khóc.
“Đừng, em xin anh đừng bỏ em… Em không thể sống nổi nếu thiếu anh… Đừng rời xa em… Anh hứa sẽ bên em nên chỉ một lần thôi đừng đi, em không chấp nhận… Làm ơn đừng bỏ em…” – Tôi nói trong sự vô vọng mà như đang tức tưởi không cam tâm.
Lúc này anh vẫn còn chút ý thức, anh nói:
“E..m đ..ừng kh..óc, a…nh mu..ốn được bê..n e..m…” – Mắt anh ngấn lệ, anh bắt đầu khóc.
“À, khuôn mặt này thật quen thuộc, giống như hình ảnh anh ấy ngồi khóc trong cửa hàng tiện lợi năm nào. Nhưng lần này lại đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
“X..in e…m hã..y ô..m a..nh đi!” – Anh ngẹn ngào.
Tôi ôm chầm lấy anh, anh vẫn ấm áp, vẫn là bờ vai này, xin đừng là lần cuối, xin đừng...
“Em ph...ải s..ống th..ật tố..t”.
“Anh yêu em!”
Tôi vẫn ôm anh, tôi không còn cảm thấy nhịp thở từ anh nữa, anh đi rồi, đó là những lời cuối cùng mà anh nói với tôi.
Tôi vẫn ôm anh, ôm thật lâu, tôi vẫn khóc, khóc thật lau cho đến khi tâm trí tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro