Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau

Sau cái đêm mà tôi lấy hết can đảm để tỏ tình mà rốt cuộc lại là người được tỏ tình ấy, tôi và Hiếu chính thức là người yêu của nhau. Công việc của cả hai vô cùng bận rộn nên chúng tôi có một kiểu hẹn hò gọi là “hẹn hò tranh thủ”. Anh ấy là người đặt tên cho nó, ban đầu tôi phì cười vì sự ngây ngô của anh, nhưng mà ngẫm lại thì nó lại không thể hợp lý hơn.
Bên nhau lâu ngày tôi chợt nhận ra còn quá nhiều thứ mình chưa biết về Hiếu. Tuy anh ấy là trụ cột trong trong gia đình, tính tình bên ngoài lại sởi lởi, ấm áp. Nhưng anh ấy vẫn là một người vô cùng nhạy cảm và sống vô cùng cảm xúc. Gia đình là tất cả với Hiếu, mọi thứ tốt nhất anh ấy đều nghĩ đến mẹ và hai người em. Từ ngày cha anh ấy mất, mẹ anh cũng dần suy sụp, lâu ngày sinh ra bệnh, nên anh tự nhận thức được và đã cố gắng nhiều hơn cả trước kia. Đôi lúc tôi thầm nghĩ đến sự ghen tỵ, tôi ghen tỵ với người nhà anh ấy, tôi cũng muốn nhận được nhiều tình cảm từ Hiếu như cái cái cách mà anh dành cho gia đình. Và tôi cũng nghĩ về hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì được Hiếu dành cho mình một loại tình cảm đặc biệt. Tôi trân trọng nó, tôi yêu Hiếu rất nhiều, tôi luôn muốn mình trở thành người nhà với anh ấy, cùng anh ấy chia sẽ khó khăn, bảo vệ nhau trong cuộc sống.
Những buổi “hẹn hò tranh thủ” của chúng tôi lưu lại vô vàng những kỷ niệm không thể thay thế.
Là những ngày anh đón em về nhà từ chổ làm, ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm anh như mình đang ôm lấy cả thế giới, có được anh, em có được mọi thứ.
Là những chuyến du lịch hiếm hoi ngắn ngày của hai đứa ở Đà Lạt. Người ta hay bảo nhau về lời nguyền của những cặp đôi yêu nhau khi đi du lịch cùng nhau ở Đà Lạt, không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay. Nhưng sao tôi và Hiếu yêu nhau lâu quá, chắc có lẽ tình yêu của chúng tôi mãnh liệt đến mức chống lại được cả lời nguyền.
Là lần đầu tiên chúng tôi làm tình, cả hai vụng về đến mức không biết làm gì chỉ biết nằm quay ra cười cả buổi tối.
Đôi lúc anh biết tỏng tôi mua thức ăn bên ngoài mà lại ra vẻ mình nấu, nhưng anh vẫn cười và khen tôi khéo tay. Sau đó anh lại trêu tôi về chuyện đó.
Là ngày ra mắt gia đình hai bên. Là sự đấu tranh của hai đứa để được bên nhau.
Và những ngày chúng tôi phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro