Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy

Tôi là một đứa con trai không giống như bao đứa con trai khác, tôi rất lạnh lùng và ngại tiếp xúc, tôi lúc nào cũng lui thủi một mình, tôi đã từng là một người rất năng động và tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng vui cười và rất nhiều bạn bè yêu mến tôi. Cho đến khi tôi biết được giới tính thực sự của mình, mình không hề giống như bao đứa con trai khác ngoài kia, tôi rất lo sợ và hoang mang, tôi đã nói cho nhưng người bạn tốt của tôi nghe và bắt họ giữ bí mật dùm tôi. Nhưng mà mọi chuyện chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ, bọn họ đã truyền tai nhau rằng tôi là đứa bệnh hoạn là một thằng Gay . Tôi rất đau lòng khi nghe được tin đấy, đó là một cú sốc cực lớn trong suốt khoảng thời gian đó, cứ hễ bước ra đường là bọn họ xúm lại bàn tán và chửi bới tôi, những lời nói nghe thật nặng nệ và đầy sự ghê tởm. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tự tử oát đi cho rồi, tôi cũng là con người mà sao họ lại đối xử với tôi như vậy ? Càng nghĩ lại càng đau, nhưng đâu đó trong suy nghĩ dại dột của tôi thì vẫn còn có một tương lai tươi sáng và còn có một người yêu tôi đến suốt cuộc đời này, tôi đã gạt nước mắt và đứng lên tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, những lời sỉ nhục của bọn họ là động lực khiến tôi phải mạnh mẽ hơn trong cuộc đời đầy gai góc này.
Tôi vẫn còn một người bạn nữ mà vẫn luôn tin tưởng và tốt bụng với tôi, cô ấy luôn an ủi và bảo vệ tôi khỏi những lời sỉ nhục khác, thật may mắn vì tôi vẫn còn một người bạn thân.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây :
Haizzz năm nay tôi đã 25 mất rồi ~
Vào đêm giao thừa nọ tôi đã ngồi và nghĩ lại chuyện sảy ra cách đây 4 năm.
Tôi đã yêu một người thật say đắm. Lúc đầu tôi với anh ta chỉ là bạn bè, anh ta thì hơn tôi 4 tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ dám gọi anh ấy bằng từ Anh của trong khi đó tôi lại gọi mọi người bằng một cách bình thường, tôi cảm thấy lạ lắm, chỉ dám xưng mày tao với anh ấy thôi. Tôi lúc đầu thì siêu ghét anh ta, anh ta luôn luôn tìm mọi cách để chọc phá tôi, anh ta toàn làm những thứ mà tôi không thích, nhưng ngày qua ngày tôi cũng dần quen với điều đó, tôi và anh ta càng ngày càng thân hơn, anh ấy càng nào cũng đến làm, mỗi lần nhìn anh ấy cười tôi thì tôi bỗng cười theo một cách diệu kì ._. Tôi tự hỏi anh ta là phủ thủy chăng ? Ngày qua ngày mối quan hệ bạn bè này càng ngày càng biến đổi, ăn chung, ngủ chung... anh ta còn thường xuyên ôm tôi thật chặt, cái ôm ấy ấm áp làm sao. Tôi tự ngẫm rằng mọi thứ sao lại thay đổi chóng mặt như thế ? Tôi ghét anh ta lắm mà ? Ghét của nào trời trao của đó ???
Ngày qua ngày tôi cảm thấy tôi đã có tình cảm với anh ấy rồi, mỗi ngày không có anh ta y như bầu trời không có mặt trời vậy, thật buồn và lạnh lẽo. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đó, mỗi ngày được nhìn anh ấy cười, được anh ấy gọi tên, được ăn chung với anh ấy... tôi cảm thấy mở đầu câu chuyện của tôi thật lãng mạng và đầy hạnh phúc. Cho đến khi tết năm đó, anh đã về quê ăn tết, hết tết tôi chờ anh lên làm lại, chờ mãi chờ mãi, mà không thấy bóng dáng anh đâu, trong khoảng thời gian đó em cũng rất buồn nhưng tôi không dám khóc vì để dành những giọt nước mắt ấy đợi anh về khóc thì có ý nghĩa hơn, và tôi muốn được bày tỏ tình yêu của tôi đối với anh ấy, một tình yêu thơ mộng và không giả dối. Khoảng 1 tháng trôi qua anh vẫn chưa về, tôi vẫn cứ đợi anh mãi thôi.
Bỗng một ngày tôi đi chơi với bạn thân thì bỗng dưng thấy anh ấy đứng trước mắt tôi đang mua cái gì đó, tôi mỉm cười thật tươi định chạy tới chỗ anh ta thì bỗng có một cô gái xinh đẹp nào đó tiến đến chỗ anh ta, tôi dừng lại mà ánh mắt mở to nhìn về phía họ, anh ta và cô gái đó mặc đồ đôi à ? Họ còn lắm tay nhau thân thiết nữa chứ ? Tôi liền chạy thật nhanh đi tìm một chỗ nào đó để khóc cho vơi đi nỗi buồn này, tôi đã kể tất cả cho bạn tôi và cô ta đã an ủi tôi. Thật đau lòng khi nhìn thấy người mình từng yêu thương đi thương một người khác, tôi đã luôn nghĩ rằng ước gì anh biết được tình yêu của tôi đối với anh là thật lòng, ước gì anh biết tôi yêu anh, ước gì tôi có thể nói ra những lời đó...Haizzz bây giờ ngồi đó mơ với chẳng ước thì có được gì, khóc thì xưng húp mắt lên trông thật xấu xí, tôi và bạn tôi đã đi về nhà với tâm trạng buồn rầu. Anh ấy là người đã nắm lấy đôi bàn tay của tôi, và cũng chính anh ấy là người đã bỏ rơi tôi. Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi, bao lâu nay mình yêu đơn phương à ? Sao mà ngu ngốc thế này, đã biết yêu là sẽ đau sao tôi vẫn cứ yêu?? Nguyên đêm đó tôi đã thức trắng đêm với hàng ngàn kí ức đẹp đẽ như trong phim về anh ấy, tưởng rằng câu chuyện của tôi sẽ trải đầy hoa hồng, ai ngờ đâu kết thúc đầy nước mắt như thế.
Ngày ngày trôi qua...
Tôi vẫn không tin đó là sự thật, càng nghĩ thì nước mắt cứ rưng rưng.
Rồi bỗng một hôm cô bạn gái anh ta đã lừa anh ta và bắt cá hai tay với người khác, khi biết được tin tôi đã liền chạy đến nhà anh ấy và an ủi anh ấy, nhìn anh ấy gầy gò bỏ ăn bỏ uống mà trong lòng tôi càng sót xa hơn, người tôi thương ngày nào sao nay bỗng thân xác gầy gò thế, anh phải mạnh mẽ lên chứ trên thế giới này thiếu gì người để anh yêu ? Sao anh không nghĩ cho bản thân mình đi chứ, tương lai anh còn tươi sáng mà, trả lời tôi đi chứ ??? Anh ấy đã đứng dậy và chạy đi thật nhanh tôi đã chạy theo anh ấy và hét thật to để anh ấy đứng lại nhưng không được gì.
Tôi và anh ấy cứ chạy cho đến khúc đường đông xe kia thì anh ấy đã dừng lại, tôi cũng đứng lại và thở rất mệt, cứ tưởng anh ấy mệt rồi nhưng mọi chuyện đâu có như tôi nghĩ, chiếc xe tải lao tới và anh ấy đã băng ra. Lúc đó tôi cố lấy đà chạy thật nhanh đến chỗ anh ấy nhưng...không kịp nữa rồi, vừa chạy vừa hét vừa khóc, sao anh dại dột như thế chứ ? Bỗng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, tôi chẳng thấy anh ấy cười nữa chỉ thấy toàn máu và xác anh ấy nằm ở đấy thôi. Tôi lao đến trong cơn mưa ôm anh thật chặt vào lòng và hét thật lớn, tôi cảm thấy tôi chưa bao giờ đau đến mức độ này, tại sao chứ??sao anh lại dại dột như thế chứ?? Anh có biết tôi yêu anh nhiều đến mức nào không?? Tại sao lại làm như thế chứ?? Nước mắt, máu và mưa hòa quyện vào nhau tạo nên một bi kịch đau đớn, ôm anh ấy dưới mưa sao mà đau thế này, tôi chỉ biết ôm anh ấy và khóc thét lên thôi, mở mắt ra đi người yêu anh thật sự là tôi đây này, sao anh cứ im lặng mãi thế? Ngoài người thân của anh ra thì không có ai thương anh bằng tôi đâu!
Tiếng còi xe inh ỏi và nhưng ánh đèn xe dòi vào người chúng tôi, người anh đã lạnh dần rồi, tôi ôm anh thật chặt, chặt hơn rất nhiều so với lần anh ôm tôi, chặt nhất mức có thể để biết tôi yêu anh nhiều như thế nào...
Và một năm sau vào ngày dỗ anh ấy. Tôi đã đi viếng mộ và tự mình cắm cho anh ấy những bông hoa tươi đẹp nhất và gửi gắm ngàn lời yêu thương vào đó. Càng ngắm mộ anh thì tôi lại càng nhớ về những khoảng khắc mà chúng ta bên nhau. Thật đẹp làm sao anh nhỉ ? Tôi tự hỏi rằng anh ở trên Thiên Đàng có đang theo dõi em không, tôi ngước mắt nhìn lên những đám mây và bầu trời trong xanh kia tìm kiếm anh, ngắm hết một vùng trời tôi vẫn không thấy gì cả và tôi chợt nhận ra anh không ở đâu khác cả, anh vẫn luôn ở trong tim em mà! Đúng rồi trái tim này vẫn luôn chứa đựng hình bóng anh mà, nước mắt sao cứ rơi mãi thế, tôi hét lớn giữa cánh đồng bao la rằng,
"KIẾP NÀY EM YÊU ANH ĐỦ RỒI, NẾU CÒN CÓ KIẾP SAU, XIN ANH HÃY YÊU EM NHƯ EM VẪN YÊU ANH NHÉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad