Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nến và hoa.

thế mà thật sự ngồi cùng đức duy trên một chiếc xe, đi đến cửa hàng mua đồ trang trí giáng sinh cho năm nay. chắc là sẽ rộn ràng lắm, không hiểu sao lòng thành an có chút chờ mong.

mượn cớ sợ anh an của nó lạc mất, nó nắm rất chặt bàn tay của thành an, kéo cậu đi hết các gian hàng. miệng cười toe toét, khoe hết món này đến món khác. thành an thì khỏi phải nói, ngại ngùng chết đi được. nhưng thằng bé đấy trông thì cũng sêm sêm với mình thôi, vậy mà lực tay khoẻ gớm. cố lắm mà không thể gỡ cái nắm tay của nó. nên thôi vậy, đành mặc kệ cho nó kéo đi. dẫu sao thời tiết cũng đang không ấm áp mấy, để thằng bé nắm như vậy cũng tốt...

"mình đang nghĩ gì vậy?"

thành an vỗ nhẹ vào má, tự chấn tỉnh chính mình. điệu bộ bây giờ bị đức duy thu cả vào mắt, tuy không hiểu anh an của mình làm vậy là có ý gì, nhưng nó cũng cười vì thấy đáng yêu.

"anh sao vậy?"

"anh không sao, hơi buồn ngủ thôi."

"chắc tại em gọi anh dậy sớm quá hả? lỗi em, em xin lỗi."

thành an chỉ là vớ đại một lý do nào đó để không phải lúng túng, vậy mà thằng bé này lại tỏ ra hối lỗi, thế là phải xoắn quýt an ủi. đừng nói thành an dễ mủi lòng, phải nhìn gương mặt của nó lúc đó thì mới hiểu được, trông thương đến nhường nào.

"không phải, anh không có ý đó. duy đừng buồn, thật đó."

thành an tay chân loạn xạ, không biết phải đặt đâu cho đúng, đành đáp tạm lên tóc của đức duy, xoa xoa mấy cái. thấy anh an dịu dàng với mình, đức duy như mở cờ, nó hớn hở hẳn:

"đi, mình lựa xong đồ trang trí rồi. đi mua đồ ăn đi anh an, ngày mai em sẽ trổ tài đầu bếp cho anh xem!"

nó như đứa trẻ, giọng vui vẻ tuyên bố. lại được thời cơ, nắm lấy tay thành an kéo đi, đổi địa điểm đến siêu thị. mất cả nửa ngày để cả hai rong rủi ngoài đường lớn lựa những thứ xinh đẹp mà mình thích. lúc về đến nhà, đức duy xách không biết bao nhiêu là đồ đạc nhưng nó quyết không để thành an động tay vào.

mình nó chuẩn bị tất cả, từ trang trí nhà cửa, cây thông đến sơ chế nguyên liệu. vừa làm lại còn vừa cười, khoe chiến tích với thành an. lâu lâu an mới động tay vào được một tí, chứ cuối cùng vẫn là nhóc ấy tranh làm hết.

"anh an, cái này xinh ha?"

"ừm, xinh"

vừa nói nó vừa nhe răng, hỏi ý kiến an trước rồi mới treo lên. thoáng chốc, một làn gió mới ấm cúng tràn vào căn nhà mà thành an mấy nay luôn thấy trống trải. bởi chỉ mình cậu và cô bảo mẫu theo giờ lâu lâu mới có mặt, điều này chắc phải cảm ơn đức duy nhiều lắm. nghĩ đến thành an cũng bất giác mỉm cười.

rồi cái ngày giáng sinh ấy cũng đến, nó đến rất sớm để bấm chuông cửa nhà thành an. mục đích chỉ là đến để hoàn thành một bàn tiệc giáng sinh thịnh soạn lúc thành an vắng nhà.

cái gì mà nghiệt ngã quá, ngày thường thì công ty cho nghỉ phép, đến hôm lễ lộc lại bảo đi làm. thành an biết hôm nay thằng bé sẽ đến, nhưng cậu lại chẳng thể ở đó để phụ giúp. trong lòng áy náy, muốn thật nhanh chóng trở về. bên đây thì đức duy lại vui vẻ, bởi lẽ anh an sẽ không ở đây tranh việc với nó, để nó trọn vẹn trổ tài, tạo bất ngờ cho thành an. tay nó thoăn thoắt, hoàn thành một bài tiệc lung linh ánh nến trong chớp nhoáng. nó tự hào, cười rõ tươi.

"chắc anh an sẽ thích lắm đây."

khi bầu trời ngã vàng, cũng là lúc thành an trở về từ công ty. đức duy biết, nó chạy xe đến đón người. mấy tháng qua có lẽ cậu đã quen với việc có người đưa đón. cũng một phần nhờ đức duy mỗi ngày đều rỉ tai năn nỉ cậu để nó đón mình về. thấy mình cũng chẳng thiệt thòi, đức duy thì rất kiên trì đến mức thành an thấy ngứa lỗ tai, đành chấp thuận.

"anh an, về thôi."

___

dưới ánh nến, hoa và thức ăn... hai con người không rõ danh phận cứ thế cười nói trên bàn ăn. hoàng đức duy cứ găm ánh mắt nồng lửa tình của nó vào gương mặt xinh đẹp của đối phương, thành an đôi ba lần bắt được, ngượng ngùng đến mức phải lên tiếng:

"đừng nhìn anh kiểu vậy..."

nó chỉ cười, ánh mắt không chút xê dịch, miệng lặp lại lời mà nó từng bày tỏ. thành an nghe, nhưng chưa biết đáp lại bằng cách nào. trái tim cứ đập rộn ràng, cảm giác rung động xen lẫn lo lắng và rối ren. liệu, cậu đã thật sự quên được hình bóng của quang anh chưa?

"anh an, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: