lật lại.
đặng thành an đã sai, mọi chuyện hoàn toàn không dễ dàng như cậu vẫn nghĩ.
tiếng uất ức mà thằng bé nói hôm đó, cứ quanh đi quẩn lại trong đầu thành an suốt hai tuần. cộng thêm những áp lực công việc, mọi thứ như đang phản lại quyết định ngày hôm ấy của thành an.
"anh không hiểu..."
không hiểu là không hiểu cái quái gì, tại sao bây giờ lại càng dằn vặt hơn trước. đặng thành an vò đầu, lòng cậu rối bời không biết đường gỡ. hai tuần rồi, chắc hoàng đức duy đang giận, cậu chẳng thấy thằng bé đến tìm mình nữa.
"không biết... thằng bé sao rồi nhỉ?"
thành an nằm dài ra bàn lẩm bẩm. đang tăng ca giữa khuya, ngày mai là hạn cuối rồi mà trong đầu cứ hoàng đức duy và hoàng đức duy. thành an vỗ vỗ vào má, dặn lòng phải thật bình tĩnh.
___
ánh đèn xanh đỏ chớp nháy, tiếng nhạc xập xình nịnh tai. ở một góc nào đấy giữa chốn truỵ lạc này, thằng bé hoàng đức duy ngồi một mình bầu bạn với một chiếc ly và một bình rượu.
trong nó có lẽ là sự nhung nhớ, buồn tủi xen lẫn tức giận. với một alpha kiêu ngạo, rất khó để nó có thể rơi nước mắt, ấy thế mà hôm đó suýt chút nó đã khóc trước mặt thành an. nó ngồi đó chống cằm, ánh mắt thất thần nhìn vào một điểm vô định, đôi tay không ngừng rót rượu, đưa lên miệng uống không biết bao ly.
"bộ yêu một người là sai à?"
nó thả một câu hỏi vu vơ vào trong không khí dù biết chẳng ai trả lời. nó bắt đầu ngấm rượu, đầu nó nóng bừng cả lên, mắt cũng nửa rõ nửa mờ. hình bóng thành an mờ ảo xuất hiện trước mắt nó. nó gọi, vẫn tiếng anh an ấy nhưng lè nhè, say khướt. nó không biết tối đó là thực hay mơ, cũng không biết ai đã đưa nó về. nhưng sáng nay nó thấy mình nằm trên chiếc giường ở nhà riêng.
đầu đức duy đau như ngàn cây đinh được đóng mạnh vào đầu. mắt nó trân trân nhìn lên trần nhà. lúc sau, nó dùng một tay che lấy đôi mắt, một tay vuốt nhẹ tấm đệm, như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nào đó.
"phải anh không?"
suốt hai tuần qua, thiếu vắng thành an, nó cứ sống mơ hồ như thế. dù là người qua đường, có lẽ cũng sẽ thấy xót xa phần nào. điện thoại ở tủ đầu giường bỗng sáng đèn, một tin nhắn nhảy lên trên thanh thông báo:
"dậy uống canh giải rượu đi."
cái tên thành an bỗng xuất hiện, đồng tử nó hơi giãn ra vì kinh ngạc. có lẽ nó đã nghĩ đúng, thành an đã ở đây, vào tối qua, vào lúc nó say nhất. anh đã đưa nó trở về và không để lại dấu vết. cảm giác vừa vui mừng lại vừa chua xót dâng trào. nó chẳng biết nên biểu hiện ra loại cảm xúc nào. đức duy không trả lời tin nhắn, chỉ loạng choạng xuống giường và bước xuống bếp.
căn bếp lạnh lẽo bỗng hôm nay lại có chút hơi ấm nằm trên mặt bàn. là thành an cẩn thận nấu xong đặt nó ở đó rồi mới rời đi.
"ngốc thật..."
cớ gì thành an lại thấy có lỗi với nó để nó sống khổ sở thế này? rõ ràng là nó toại nguyện mong cầu chút đón nhận mập mờ của đối phương. nó uống cạn một hơi, nói thẳng thì vị khá tệ... vậy chắc đúng là thành an nấu. anh này ấy à, không giỏi nấu ăn nhưng cứ khăng khăng muốn sống một mình giữa phố thị. nó bỗng dưng bật cười, phải thành tựu không khi một người không giỏi nấu ăn lại lọ mọ dưới bếp vì mình.
"thế mà bảo không yêu, anh là loại người gì vậy?"
nhìn chén canh, nó lại nhớ thành an, nhớ ngày thành an say vì nguyễn quang anh... tình thế này cứ như ngày đó, nhưng vị trí bị thay đổi vậy. mà đúng không nhỉ? ít ra lúc thành an đau buồn như thế, nó đã ở cạnh anh đến tận sáng, còn nó hiện giờ cứ cô đơn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro