Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giáng sinh.

quang anh ngồi bên vệ đường lắc lắc ly trà đá buổi sớm. khác với mọi khi, lòng hắn trống trải cực độ. số điện thoại quen thuộc của người ấy, gọi trăm cuộc đều không thể bắt máy. tìm đến, hắn lại càng chẳng dám. như có tác động gì đó vô hình, hắn không chịu nổi cuộc sống tại đây nữa.

đặng thành an - người mà hắn có được rồi không giữ đó, có lẽ thật sự quan trọng với hắn nhưng hắn không hề hay. hắn lại gọi đến một dãy số khác, không nhanh không chậm buông một câu:

"ba mẹ, con sang mỹ với ba mẹ một thời gian nhé?"

___

"anh an ơi!"

lại là tiếng gọi quen thuộc của đức duy, thằng bé sáng sớm đã đứng ở dưới nhà, gọi với lên trên tầng, nơi đặng thành an đang say giấc.

"bình thường xông thẳng vào phòng tỉnh như ruồi, hôm nay đứng dưới đó gọi lên làm gì vậy?"

đặng thành an còn đang say giấc lăn lộn trên giường vì hôm nay là ngày nghỉ, tưởng được nướng đến trưa thì bị thằng nhóc này phá đám. đức duy đứng dưới sân nhà thanh minh:

"oan cho em, em chỉ xông vào phòng anh đúng một lần vì lo quá thôi mà."

điệu bộ của thằng bé như thể sắp mếu, đôi mắt của nó thế mà lại hơi long lanh. buồn cười, chưa là người yêu nhưng trước mắt cậu thấy mình cứ như cha của nó vậy.

"này, cất cặp mắt đi. đến đây có chuyện gì?"

"anh an đi mua đồ trang trí giáng sinh với em đi, mai là 24 rồi!"

thằng duy này mọi khi nó chẳng quan tâm đến ba cái lễ lộc. nhiều lắm chắc nó chỉ để tâm đến sinh nhật ba mẹ nó, anh an và cái tết nguyên đán thôi. ấy mà nay bày đặt bày trò trang trí giáng sinh. cũng phải, năm nay nó đã có anh an rồi, năm nay đúng chuẩn giáng sinh "an" lành mà nó mong, phải chăm chút kĩ chứ.

thành an nghe đến đột nhiên hơi ngẩn ra, tự dưng cậu nhớ quang anh quá.

"quang anh, quà giáng sinh, tặng cậu."

"cảm ơn an."

quang anh khẽ đưa tay lên đầu xoa mái tóc bông xù của thành an. hơi ấm từ lòng bàn tay của người ấy làm thành an hạnh phúc, miệng cười rạng rỡ, cái thân người bé xinh còn hơi lắc lư. nhưng rồi môi cậu hơi chu ra, giọng mong chờ:

"quang anh ơi, quà giáng sinh của mình..."

"ấy, quang anh bận quá nên quên chuẩn bị mất, năm sau mình bù cho an nhé?"

thành an lúc ấy nghe đến nét mặt đã có hơi hụt hẫng. lý do? vì đó không phải lần đầu cậu nghe lời hứa hẹn này. nhưng rồi cậu cũng gạt đi, chọn tin người yêu mình.

"vậy nhớ là năm sau đó nha."

ai mà ngờ nó đã thành lần năm sau cuối cùng đâu. đức duy thấy thành an đứng đó như pho tượng một lúc, thằng bé bắt đầu đoán nét mặt. nó không khó để nhận ra, anh an của nó đang nghĩ đến ai. lần nữa, nó gọi lớn làm thành an bừng tỉnh, trở về với thực tại.

"anh an!!! đi với em, đi!"

thái độ của nó thành khẩn quá, thành thử ra thành an cũng xiêu lòng, đi vào thay đồ để đi cùng nó đến cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh. ngồi vào được trong xe, thành an hỏi:

"trang trí nhà em à?"

"không, nhà anh. năm nay em ăn giáng sinh ở nhà anh an nha. thế nó mới hip hop, mới an lành anh ạ."

"gì vậy thằng nhóc này?"

"đi, hai mình cho ấm."

thành an cũng chịu thua với nó, thôi lỡ đồng ý rồi thì làm cho trót, kẻo mang danh bắt nạt em nhỏ. thấy thành an gật đầu đồng ý, nó mừng thầm. vậy xem ra năm nay, đức duy không cần phải viết thư xin quà của santa, tự nó lấy được món quà mà nó thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: