Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia tay.

choang!!

tiếng bát đũa loảng xoảng rơi từ trên mặt bàn xuống mặt đất. là nguyễn quang anh giận dữ hất đổ một bàn đồ ăn trước mặt đặng thành an. âm thanh chói tai làm thành an giật mình lùi ra xa, dùng hai tay bịt lấy tai.

"cậu quá lắm rồi đặng thành an!"

tông giọng nâng cao, gần như muốn thét ra lửa. quát tháo vào mặt người yêu đang đứng cắn môi, đôi mắt ngập ngụa sự uất ức đứng cách đó ba bước chân.

"tôi chỉ muốn cho cậu thôi! tất cả những người đó đều là mối quan hệ độc hại mà!"

"cậu thì biết cái mẹ gì? họ là bạn tôi!"

"bạn mà ôm ấp hôn hít như thế đấy hả?! bạn của cậu quan trọng hơn cả người yêu cậu sao?!"

lời đến miệng lại hơi nghẹn lại, trong đầu xuất hiện những hình ảnh không mấy đẹp đẽ mà cậu nhìn thấy ngày hôm đó, nước mắt lần nữa trực trào. tiếng nói nức nở, nhìn người bị nói trúng tim đen mà quay mặt đi:

"cậu có yêu tôi không?"

quang anh không dám nhìn thẳng mặt thành an, hắn khẽ liếm đôi môi, thở dài một hơi rồi mới đáp:

"có."

"thế tại sao không thay đổi?"

"vì cảm thấy chưa đủ yêu."

nghe đến đây là hiểu rồi, thành an cười chua chát. hoá ra tên từng nói yêu em hơn tất thảy chỉ đang nói dối, chỉ để thoả cái tôi muốn có được mục tiêu. thứ mà hắn yêu, chỉ có bản thân hắn và những cuộc vui ngắn hạn. thế mà cậu vẫn hi vọng hết lần này đến lần khác, rằng người ấy sẽ thay đổi vì mình, vì tình yêu này.

"được rồi, tôi sẽ rời đi. chúng ta chia tay, chúc cậu vui."

thành an quay gót rời khỏi căn nhà chất chứa kỉ niệm lứa đôi, chất chứa thanh xuân của cậu và người thương đồng niên. lần này, cậu không muốn ngoảnh lại nữa, bởi nhìn lại chỉ toàn là những vết thương không có người chữa lành.

màn đêm vừa kéo đến, giờ phút này thành an đã nằm dài trên bàn với ngổn ngang chai lọ có cồn. nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, cậu nấc nghẹn mấy tiếng, uất ức mà gào lên mắng mỏ quang anh.

"nguyễn quang anh, cậu là thằng tồi, thằng tệ bạc- ức"

hàng giờ trôi qua, vừa uống lại vừa mắng. cậu mãi mới để ý, chiếc điện thoại bị bỏ quên trên sopha rung lên liên hồi. mắt nhắm mắt mở, cái tên lờ mờ hiện lên trên màn hình.

hoàng đức duy.

à, người này cậu nhớ là mình có quen, nhưng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, cậu chưa liên lạc. cậu chẳng để tâm đến lý do người ta gọi mình nữa, miễn không phải là quang anh, cậu sẽ bắt máy.

"alo."

giọng thành an ngà ngà, đặc quánh vì say và gào khóc. người bên kia mất chừng một phút để đáp lại thành an.

"anh an."

giọng nó xót xa, tâm can nó xen lẫn sự thất vọng, buồn tủi. nó tự mình nghĩ, đáng ra năm đó mình không nên chùn bước mới phải. giờ thì xem, tên đàn anh kia của nó đã làm gì người mà nó trao tặng con tim suốt bảy năm đằng đẳng mà không được hồi đáp kìa.

"em gọi anh- ức, có chuyện gì?"

"em qua gặp anh, có được không?"

"không, sao lại muốn gặp?"

"em nghĩ mình cũng cần say lúc này."

"thằng này, em- ức, còn bé lắm."

"em qua nhé."

nó cười rồi cúp máy, giờ phút này nó không muốn chần chừ. cớ gì nó phải tiếp tục đợi chờ cơ chứ. nguyễn quang anh không trân trọng, thì người bây giờ là của nó, nó quyết không vụt mất đâu. huống hồ gì, đến đấm vào mặt tên khốn đó, nó cũng làm rồi?

___

bốp!

âm thanh rõ to vang lên giữa quán bar đông người, sự chú ý của họ đặt lên một đôi nam nam trong góc.

"cậu điên à đức duy!"

hoá ra là sau khi chia tay thành an, hắn đã tìm đến đức duy để tâm sự giải sầu. hắn tuông từng lời tồi tệ rót vào tai đức duy, khiến nó tức tối đến mức đỏ mặt tía tai, gân xanh gân đỏ hiện đầy trên trán.

"rõ ràng anh mày chỉ giao du một chút, đàn ông ai mà không cần niềm vui, chú mày thấy đúng-"

quang anh chưa nói hết nó đã giơ nắm đấm đấm thẳng vào mũi quang anh. hắn đau đớn ôm lấy mặt, ngã sõng soài dưới mặt đất.

"thằng chó như anh, nghỉ yêu mẹ đi cho loài người bớt khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: