Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Tự nhiên thấy nhớ anh...Muốn được ôm anh quá...

   Nước mắt tuông trào khiến bản thân không thể nào hiểu được, anh chỉ là giả vờ, anh chỉ là muốn chứng minh tôi...vui quá nên khóc chăng? Thật nực cười...ai lại cản thấy vui khi bạn trai nói muốn chứng minh tình cảm của mình dành cho họ...thật khiến bản thân thêm ghét mình mà thôi, tôi đi lệch với suy nghỉ được 5p thì ngay lập tức trở về lại với thực tại cũng vì câu nói của anh vang lên

-Anh rất nhớ em!

-Tại sao?

-Tại sao gì cơ?

-Tại sao lại không tin em...tại sao lại muốn em chứng minh...và tại sao lại không nghe máy của em? Anh đã hứa dù thế nào anh vẫn sẽ luôn nghe máy, anh sẽ luôn trả lời để em không phải lo mà...anh quên rồi sao? Anh không còn...

  
   Vừa nói vừa khóc khiến câu nói như bị nghẹn ứ trong họng không thể nào thốt lên thêm được nữa, tại sao lại nói ra hết như vậy? Tại sao lại không kìm được lòng mình như vậy chứ? Tại sao lại không lạnh nhạt được với anh???

-Anh sẽ đi...

   Nói rồi anh quay đi, tôi nghe được mặt lập tức tối lại...bay ngay ra khỏi phòng, lần này tôi không chần chừ nữa, tôi đi thẳng đến một cách không kiểm soát và rồi ôm lấy anh trong một khuôn mặt đấy những túi nước mắt mà nãy giờ tôi đã xé rách cho nó chảy xuống tự do...

-Em...tự nhiên thấy rất nhớ anh...Muốn được ôm anh quá!

End chương VII~~

See you late...😂😂😂 cmt nha mấy bn 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: