Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học cùng lớp với anh

Khi những tia nắng chiều chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp của đám lá cây, tao nên từng đốm sáng nhỏ trên gương mặt của tôi , soi rọi nỗi buồn hằn sâu trong khoé mắt của tôi. Hình ảnh đó, con người đó, tất cả quá nhanh, như mũi dao xuyên qua trái tim bé nhỏ. Bất chợt, một giọt nước từ đâu rơi xuốn,lăn dài trên đôi gò má ửng hồng ,rồi nhiều giọt hơn nữa, tất cả như đang gột rửa nỗi buồn trong tâm hồn bé nhỏ này .Và tôi đã nhanh tay lau đi những giọt ngọc ấy khi nghe tiếng gọi của mẹ.
Từng thứ, từng thứ một như vụt qua trong tầm mắt tôi. Còn sót lại trong tâm hồn này là một chút vấn vương, lưu luyến, chờ đợi, dù không biết nó giành cho ai. Sau một hồi nói chuyện mà không ai trả lời, mẹ chợt kéo tâm trí tôi trở lại hiện tại:
-Hôm nay thất tình sao?
Trạng thái huyền phù bị phá vỡ , khoé mắt và hàng mi dường như vẫn còn vương vài giọt nước:
-Giờ con mới biết, thực tế và ngôn tình khác nhau như thế nào, mẹ à!
Khoé môi của bà bất chọt hiện ý cười:
-Biết là tốt rồi, con mẹ trưởng thành rồi ha. Hôm nay mẹ chở con đi ăn cho thoả thích, chịu không?
Chỉ cần nghe tới ăn là cô bé này có thể bỏ hết tất cả, bỏ cả thứ quan trọng với cô để làm thoả mãn cái dạ dày.
Tôi đồng ý ngay .
Sau bữa ăn linh đình toàn món tôi thích, tâm hồn lại lạc vào anh. Tôi nhớ anh, nhớ nụ cười như ánh bình minh, mang lại cho người khác  sự ấm áp lạ thường, chân mày cương nghị nhưng lại bị đôi mắt to, hàng mi cong làm giảm đi mấy phần. Nhưng hơn hết, tôi nhớ nhất là mũi của Gia Bảo- cao, thẳng tắp gây ấn tượng cho cô từ cái nhìn đầu tiên. Rồi từ từ, tôi ôm hình bóng ấy vào tim, không còn nhớ chuyện ban chiều, chìm sâu vào giấc mộng.
Đến trường hôm sau, với quyết tâm sẽ quên anh, tôi hào hứng nhiều chuyện với Thanh Ngân, con đũy bạn thân cực kì của tôi, mà tôi hay gọi là Ngao Tây Tạng (hay Châu Châu-tên gọi khác của loài chó này). Nó như nhớ lại chuyện gì đó, mặt sầm xuống, nước mắt lã chã rơi, ôm tôi. Tôi ngạc nhiên quá đỗi:
-Gì vậy, mày bị đau bụng hả?
Đôi mắt đẫm nước mắt của nó nhìn tôi chăm chú:
-mày chưa biết gì sao? Mày sẽ chuyển sang A2 ,lớp chọn, mày phải bỏ tao rồi, tao sống với ai đây?
Não và tim tôi như ngừng đập trong vài giây, thầm nghĩ:Có gì tuyệt hơn khi được học với crush chứ. Rồi viễn cảnh tôi và anh yêu nhau, đám cưới vẽ nên trong đầu tôi .Tôi mỉm cười:
-Thôi đừng lo, rồi mốt tao cũng quay về với mày cơ mà, có đi luôn đâu.
Hai mắt nó đẫm lệ, sụt sùi với tôi:
-Phải về làm ghệ hờ cho tao đấy, Đốm của taooo!
Trãi qua những tháng cuối học với nó, nó càng bám tôi chắc hơn(kiểu như sợ mất người yêu vậy) ,thấy mà tội.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hôm nay, là ngày đầu tiên tôi học lớp A2,là lớp của Gia Bảo. Tôi hồi hộp bước vào cửa lớp, chuẩn bị sẵn một lời chào hết sức trang trọng và cực kì thân thiện. Và, khoảnh khắc tôi bước chân qua cửa, hàng chục đôi mắt đang nhìn tôi với cái nhìn xa lạ, tôi mỉm cười và tự giới thiệu bản thân :
-Chào các bạn, mình là Lý Gia Hân, mong các bạn sẽ giúp đỡ nhiều hơn.
Cả lớp nhìn tôi chằm chằm như UFO mới đáp xuống trước mặt họ, có vài tiếng lép bép vỗ tay. Tôi hơi hụt hẫng, đang lang thang tìm chỗ ngồi thì có giọng nói vô cùng thân thuộc ấy vang lên:
- Ngồi đây với tao đi.
Quay người lại, chợt bắt gặp ánh mắt của anh, tôi chậm rãi ngồi xuống ở chỗ trống cạnh bên. Trai tim tôi lúc này như ngừng đập vạn thế kỉ, tôi chỉ cầu mong khoảnh khắc tuyệt vời này đóng băng mãi mãi. Xung quanh vẫn còn nhiều tiếng bàn tán kiểu như:con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà thích Gia Bảo, lại còn bày đặt quyến rũ công tử nhà giàu, đồ không biết lượng sức,... Tôi như trầm mình trong những lời đầy thị phi đó .Chợt tiếng anh vang lên bên tai tôi, chỉ đủ tôi và anh nghe:
-Có gì mày cho tao chép bài nhé, tao biết mày thích tao mà, xem như có qua có lại. Vậy ha, trăm sự nhờ mày.
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, hai tai ù đi, cả bầu trời tâm hồn như sụp đổ không còn sót gì ,hơi thở cũng chẳng còn rõ. Lấy một hơi thật sâu, tôi nói:
-Được!!
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: