Anh à! Em Mệt Rồi....
Cô đau đớn ngã quỵ xuống đất cố kìm nén ko để phát ra tiếng khóc nhưng ko đc r , cô chạy nhanh về phòng ngồi một góc ôm mặt khóc nức nở .
Ring ... ring ... ing... - Điện thoại cô gieo lên
- A a..a lô hức .. Cô bắt máy
Tôi là điều dưỡng ở bv X
- Ak vâng , có j ko ạ
Chúng tôi có một chuyện cn phải ns vs cô . Cô phải thật bình tĩnh để nghe những j chúng tôi sắp ns sau đây ạ
- Dạ vâng , nhưng chuyện j vậy ạ _ Trong cô cảm giác bất an dâng lên
Đầu dây bên kia ấp úng một lúc r cũng chịu ns , một giọng ns hết sức đau buồn :
Đã có kết quả xét nghiệm r ạ
- Thế s ạ , tôi bị bệnh j s
Cô .. cô ... cô bị ung thư giai đoạn cuối r :(:(
Chúng tôi thành thật xl vì bệnh này pt âm thầm khi ở cuối giai đoạn r ms phát hiện đc bệnh
- Sao cơ , Ko ko phải đâu , ko phải ko phải mà ... huhu.. huhưc ...○ Cô như chết lặng khi nghe tin đó , cả khoảng sáng phía trc của cô giường như cn là một màu tối , nước mắt cứ vậy tuôn ra ko kìm chế đc
Chúng tôi thành thật xl ạ
- Các các người có nhầm ko ......
Ko chúng tôi ko nhầm
- Hức ... hức .... á aaaa hức ... hức ... ko ko phải đó ko phải sự thật ... huhu mẹ ơi ..
A lô ..a lô ... cô có nghe tôi ns ko alô ...
Dt cô rơi xuống đất , mặc cho đầu dây bên kia gọi mãi nhưng cô vn đó , vn chết lặng vs sự thật đó ...
- Hức ... a à , e đau quá , e phải lms đây ... Cô gào khóc đau đớn đôi mắt sưng húp lại , can nc mắt kiệt sức , cô ngủ quên lúc nào ko hay bt
- Cô vn còn ngủ đc s _ A đứng trc giường cô khẽ cất giọng nc
- Chớp chớp mắt khẽ mở ra . Đập vào mắt cô là a , cô giật mk ngồi bật dậy .
- S thấy ma hả
- Ko ko phải ...
- Cô ko tính đi nấu bữa tối hả _ A bực mk liếc cô một cái
- A có có , e e xuống nấu liền đây ạ .
- Rầm , á aaaa... Cô vấp phải cái mềm ngã bịch xuống đất
- Cô s vậy . A giật mk quay lại thì nhìn thấy cô ngã ra sàn .
- Hức ... hức ... chân chân của e huhuhu.... giúp e .... hức ... hức .. Cô gào khóc đau đớn
- Chân cô bị s hả , để tôi coi . A chạy đến chỗ cô.
Cô nức nở bỗng cô đc nhấc bổng lên , a bế cô lên đặt cô xuống lại giường , từ từ xem chân cô . Cô hạnh phúc lm ln đầu tiên a bế cô cái cảm giác mà cô vui lm vui ko tả đc ,..
- Cô ko có mắt hả , chân bị chệch khớp r nè _ A bực mk quát mắng cô
- Á aaa , e đau quáaa ○ Cô đau đớn
- Tôi ns cô ngồi yên đi
- Ờ ụm. Cô khẽ nhìn a , cô rt muốn nhìn vì s này có thể sẽ ko đc nhìn thấy a r cô sợ cô rt sợ
- Cho chết , người như cô đúng là sui sẻo mà . A cười nhếch méc
- Anh à ! E yêu a , Có bh a nghĩ đến e chưa , trong tráitim đó có một góc nào cho e ko ?? Chỉ một góc nhỏ xíu thôi ??? Cô lại khóc nhìn a
- Cô đừng có mơ _ A đứng dậy r bỏ đi
- Đơn giản cô ấy quay về r , nên ko cn đến e s ???!! Hức ... hức
- Đúng . Rầm @! A bước ra ngoài
- Tại s vậy ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro