Đông ấm!(2)
Vừa bước vào trung tâm mua sắm lớn trong thành phố Song ngư đã bị một tiếng hét lớn làm cho sợ hãi, đưa mắt nhìn xung quanh Cô phát hiện tiếng la khi nãy là của một đứa nhóc, mọi người tụ tập xung quanh rất đông nhưng thật đáng ghét chẳng ai có ý định giúp cả, sợ nhóc con ấy sợ hãi con cá vội vàng chạy lại.
"Con làm sao thế? Sao lại khóc như thế này!" Song ngư ngồi thụp xuống lau nước mắt nước mũi bị hoà trộn trên gương mặt đáng yêu đó sau đó nhẹ nhàng xoa đầu của cậu bé.
Thiên yết không nói gì anh lãnh đạm đứng bên cạnh. Đôi mắt sắc bén lướt nhìn đứa bé rồi chuyển sang gương mặt lo lắng của Song ngư. Khẽ nheo đôi lông mày lại. Trò con nít gì thế này, dùng nét dễ thương để dụ dỗ phụ nữ sao?
Bất giác bật cười.
"Nhà con mất rồi! Nó rõ ràng ở đây mà! Cha mẹ con mất rồi...hix...Uuuooooooaaaa!"
Cảm giác mọi ánh mắt xung quanh đổ lại càng lúc càng nhiều. Tiếng bàn tán trở nên to hơn. Con cá hoảng loạng "Thôi nào! Nín đi nhé! Cô sẽ dẫn con đi tìm mẹ... Sẽ mua kẹo cho con... Chịu không?"
Gật gật.
Song ngư dịu dàng bồng thằng nhóc lên. Nhưng chẳng biết đứa bé này nặng bao nhiêu mà khi cô vừa đứng dậy đã vội vàng khuỵu chân xuống, đầu gối nhấc lên không nổi. Thật đáng ghét nha! Con cá chỉ đang muốn làm việc tốt thôi mà ngay cả ông trời cũng phụ lòng cô. Đành dùng đôi mắt màu xanh sâu hun hút nhìn Thiên yết. Đúng vậy, là đang cầu viện đấy!
Mỉm cười bẹo má Song ngư, Thiên yết nhẹ nhàng bồng thằng nhóc lên. Đứa bé im thin thít, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh. Con cá đưa mắt nhìn Thiên yết rồi chuyển sang khuôn mặt đáng yêu của thằng nhóc. Cô chợt phát hiện ra khuôn mặt của bọn họ có điểm gì đó rất tương đồng...Đều lạnh lùng và cô đơn chăng?
"Xin lỗi"
Bị một giọng nói khàn khàn làm thức tỉnh tâm hồn, Song ngư trở về thực tại. Cô thôi không nghĩ nữa. Nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy. Là người bảo vệ.
"Phiền hai cháu trông con giùm bác nhé! Đừng để thằng nhóc la hét như thế nữa! Làm ảnh hưởng đến mọi người!" Bác bảo vệ cười thân thiện, nhưng Song ngư không còn tâm trí nào để đón nhận sự thân thiện ấy, cô ngại ngùng nhìn Thiên yết. Có lẽ anh cũng không biết nên làm gì? Trải qua vài dây im lặng đến sợ hãi Thiên yết chợt nhanh chóng lên tiếng. Anh muốn phá vỡ bầu không khí khó chịu này...
"Xin lỗi bác!" Vừa nói xong Thiên yết mặc kệ hình tượng của mình sẽ ra sao anh xoay người ôm thằng nhóc bước đi một cách vụng về đến khó lòng mà tưởng tượng. Song ngư thì lại không, cô muốn ở lại, muốn nói một điều gì đó, chỉ mong bác bảo vệ đừng suy nghĩ như vậy. Tự ý ghép đôi! Cô tự nhận đã từng như thế, nhưng làm vợ chồng. Cô thực sự không dám nghĩ tới. Đến đoạn Con cá ngại ngùng lắp bắp
"Thư... Thưa bác..."
"Không sao? Không cần xin lỗi... Hà...hà... Hai đứa trông đẹp đôi lắm!" Bác bảo vệ cười rạng rỡ. Con cá giật mình cô xoay người như một cỗ máy bước đến nơi Thiên yết đang đứng đợi từ phía xa. Mặc kệ tất cả vì bây giờ Song ngư đang hờn dỗi suy nghĩ của mọi người.
~~~~~~><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>~~~~~~~
"Nè, con mua đồ nhiều quá nha!" Song ngư bỉu môi, lấy một vài món ăn đặt lại chỗ cũ. Nhưng mặt dù vậy khi đến quầy thu ngân con cá hai mắt khóc ròng. Nhìn xem số tiền kìa, toàn là đồ ăn của nhóc con này! Thiên yết là người trả tiền nên song ngư không cần phải lo gì cả nhưng dù vậy vẫn tiếc chết đi được ấy.
Chưa ăn sáng nên tần suất làm việc của Song ngư rất thấp, con cá nhanh chóng lôi Thiên yết và cậu nhóc vào một quán ăn trong khu trung tâm.
"Xin cảm ơn quý khách!" Cô nhân viên nhẹ nhành lên tiếng sau đó háo hức chạy vào khoe với đồng nghiệp vẻ đẹp trai ngời ngời của Thiên yết, cũng may anh vẫn mang kính râm. Và chọn một góc khuất tối trong quán để quay lưng lại mà ngồi, thế này thì có ông trời cũng không tìm được anh ấy chứ nói gì đến các bạn Piu.
Có thể thản nhiên uống nước rồi.
"Ukm... Tôi biết rồi. Cảm ơn!" Cúp máy.
"Người ta bảo hiện giờ khu trung tâm không có ai báo lạc trẻ cả!"
"..."
Thiên yết khó hiểu đưa mắt liếc nhìn Song ngư và đứa nhóc. Anh hắng giọng.
"Em và nó đang nghịch gì đấy?"
Con cá ngước lên nhìn Thiên yết. Đôi mắt khó chịu đang nhắm thẳng vào anh.
"Anh không biết à! Nhìn xem em đang dạy thằng nhóc gấp hạt này! Nếu gấp đủ 1000 con hạt thì sẽ có một điều ước đấy!" Nói đến đây Song ngư chợt dừng lại, nhìn thằng nhóc "À, con tên gì thế nhỉ?"
Đứa bé dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con cá. Làm cô hơi rợn gáy.
"Không có!"
"..."
Sau khi đã nạp đầy đủ năng lượng cho buổi sáng, Song ngư kéo Thiên yết và nhóc con lạnh lùng vào khu vui chơi nổi tiếng trong thành phố...
"Thiên yết, anh thích chơi mạo hiểm không?" Song ngư nghiêng người, cô mỉm cười với anh... Thiên yết nhìn cô không nói gì? Môi chỉ nhếch lên để lộ một nụ cười nhẹ hiếm thấy, có lẽ đó là câu trả lời chăng?
Song ngư quay qua bên cạnh, thằng nhóc đang nhìn cô chằm chằm "Còn con thì sao, nhóc con?"
Thằng nhóc quay mặt qua hướng khác vẻ nghĩ ngợi "Khi lớn lên con sẽ thử."
Ukm, nói rất hay, không cần thêm cũng không cần bớt.
"Vậy chúng ta chơi trò này nhé!" Song ngư tỏ vẻ ngây thở chỉ tay vào khu đạp vịt, lại mỉm cười thật tươi.
"......."
"......."
"KHÔNG, ĐỪNG MÀ...,EM KHÔNG MUỐN CHƠI MẤY THỨ ĐÁNG SỢ KIA ĐÂU" Mặc cho Song ngư đang kêu gào thảm thiết Thiên yết vẫn cố gắng lôi cô đi mua vé cho bằng được.
"Cầm lấy!" Thiên yết dùng chất giọng lạnh lùng ra lệnh. Thật quá đáng a! Thật sự cô không muốn đi mà, nhìn xem... Nó đáng sợ quá! Cô nghẹn ngào nuốt nước bọt đợi đến lượt mình.
"A , còn nhóc con thì sao... Hì hì anh đi đi nhé! Em sẽ ngoan ngoãn ở đây trông thằng bé!" Song ngư tìm kiếm hy vọng cuối cùng... Dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu nhóc...
"Con không muốn trông trẻ"
Nói thế là có ý gì chứ, Song ngư cô là con nít à. Cô đã 23 tuổi rồi đấy! Kinh nghiệm cuộc sống còn nhiều hơn con gấp ngàn lần cơ ! Ashi, cái thằng nhóc này...
"Oẹ...ọc...oẹ" Chiếc xe tàu lượn siêu tốc vừa dừng lại, Song ngư đã bay thẳng vào nhà vệ sinh... Ra sức móc họng để ói, đầu óc quay cuồng chẳng còn tí sức lực nào. Rửa sạch gương mặt cô loạng choạng bước ra ngoài... Song ngư đứng ở nơi dễ thấy nhất, để tìm Thiên yết và nhóc con...
~~~Tại sao em lại làm con tim anh xao động thế này?~~~ Đây là bản hit mới của nhóm OK, nhóm nhạc của Thiên yết... Trên màn ảnh rộng Thiên yết đang đứng đầu nhảy, những động tác lôi cuốn, mạnh mẽ... Xung quanh có lẽ là Piu. Vì bọn đang nhìn rất lâu, còn có vài hành động thái quá nữa...
~~~#còn tiếp#~~~
Chương này hơi dở, cho au xin lỗi nhé! Au ra one shot rồi đấy! Mọi người ủng hộ nhé!
NHỚ VOTE CHO AU NHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro