Chương 7: Song ngư lắm chiêu!!!
"Thiên yết à, đừng giận nữa mà, nha!!!" Thiên yết đang ngồi trên sofa xem phim và bắt đầu kế hoạch làm ngơ song ngư, con cá thì cũng chẳng chịu thua gì cô chạy lại che đi cái ti vi để mọi sự chú ý của Thiên yết đều đổ dồn về cô, cúi thấp người xuống để gương mặt của mình song song với anh rồi cười hì hì. Xong không được đáp lại cái nhìn nào cô đành chu môi đi lại cái lồng có chứa con thỏ bên trong mà khi nãy cô vừa bắt Thiên yết tóm cho mình khi gặp trước cổng.
"Tiểu yết à, nhìn chị này!!!"
"........"
"Ngay đến cả em cũng giận chị à!"
"YẾT À!!!" Đến đoạn, con cá cười thầm trong bụng rồi quanh mặt lại liếc sang Thiên yết quả nhiên anh đang nhìn cô kèm cặp mắt kinh ngạc!!! Cũng đúng thôi, tự nhiên đem tên của anh để đặt cho một con thỏ!!! Đúng là một con nhỏ lắm chiêu!!! Thích trêu ghẹo người khác thế à???
"Tiểu yết à, huhuhuhu... Chị biết lỗi rồi, đừng giận chị nữa nha!!!" Song ngư vờ đáng thương cô lấy tay vuốt nhẹ hai má của mình sau đó thò tay vào lồng cầm đầu của chú thỏ trắng tội nghiệp tay kia bịt chặt mũi hít một hơi sâu "Chị Song ngư ơi, em hông có giận chị đâu mà còn thương chị rất nhiều nữa là đằng khác"
"Thật không???Tiểu yết, Em không có giận chị Mà em còn yêu chị rất nhiều nữa hả? YEAH.... THIÊN YẾT KHÔNG CÓ GIẬN, THIÊN YẾT YÊU" Song ngư đột nhiên đứng bật dậy nhảy nhót lung tung rồi chợt im bặt khi bắt gặp gương mặt tức giận của Thiên yết, xì một tiếng con cá tiện tay vớ lấy một cây bút trên bàn và lủi thủi ngồi trên sofa tránh xa Thiên yết, nép mình vào một góc rồi hì hục vẽ vẽ viết viết cái gì đó. Trong dễ thương lắm a~ Hành động của cô cũng khiến Thiên yết phải chú ý được một lúc anh liền đảo mắt nhìn vào ti vi. Haizz... Chỉ là trò trẻ con~
Một lát sau
"ANH" Song ngư đột nhiên la lớn làm Thiên yết giật mình, anh nhìn qua cô "Gì vậy?" Thiên yết vừa dứt lời con cá liền đưa cổ tay của mình ra trước mặt anh " Anh nhìn xem, đã 12 giờ rồi này trễ lắm đấy! Hay đi mình đi ngủ đi ha, hôm nay em sẽ không bắt anh ngủ ngoài sofa nữa đâu? Anh ngủ trong phòng đi..." Song ngư lại giở trò đôi mắt long lanh. Trên tay cô là 1 chiếc đồng hồ đang điểm 12 giờ với nét vẽ của trẻ con và nét chữ nắn nót đẹp của con gái Tiểu yết, em xin lỗi! Đừng giận nữa anh. Thì ra từ nãy đến giờ hí hoáy chỉ để viết cái này thôi sao. Thiên yết nhếch môi cười, tay hạ cái remote xuống vuốt lên mái tóc đen tuyền của Song ngư, nhẹ nhàng đẩy gương mặt của cô lại gần.... Gần hơn..... Gần hơn tí nữa..... Song ngư bắt đầu bối rối, tim đập nhanh hơn, hai má ửng đỏ. Cô nhắm mắt lại đợi chờ.... Đợi chờ.... Bốp => *******
Con cá ôm đầu, hai mắt khóc ròng. Thay vì nụ hôn ngọt ngào mà cô đang tưởng tượng lại là một cái cốc đầu tàn nhẫn của Thiên yết. Hoàng tử anh thật quá đáng!!! song ngư ngước khuôn mặt gần như là sắp khóc lên nhìn Thiên yết.
"Đau không?"
" Đ... Đau"
"Vậy em còn dám tái phạm?"
~Lắc đầu~
Đột nhiên, Thiên yết ôm mạnh Song ngư vào lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô "Đừng khóc, có anh ở đây rồi!" Song ngư hơi ngạc nhiên nhưng rồi đồng tử cũng giãn ra cô choàng tay qua ôm chặt anh. Ước gì thời gian dừng lại, cứ mãi như thế này. Vì bây giờ Song ngư đang cảm thấy rất hạnh phúc!!!
Thiên yết buông Song ngư ra anh đứng dậy "Anh đi đâu vậy?" " Đi ngủ". Con cá đứng lên chạy theo Thiên yết, trong đầu thầm cảm ơn Thiên bình vì hồi chiều cô bé có nhắn tin bảo Song ngư rằng nếu anh cô có giận thì phải bày đủ trò đáng yêu, anh ấy sẽ hạ hoả ngay thôi. Thế là con cá liền suy nghĩ đủ trò, và đúng thật Thiên yết đã hết giận rồi kia!!!
"Em đi đâu vậy?"
Song ngư ngạc nhiên. Ơ anh hỏi kì thế, em cũng buồn ngủ, em đi ngủ chứ đi đâu. " em đi vào phòng ngủ"
"Không được, em ngủ ở sofa"
"Ơ... Nhưng mà......"
"Không nhưng nhị gì hết? Nam nữ không được ngủ chung" Song ngư cứng họng, thế là hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô lại lủi thủi đem mền gối ra sofa ngủ........hix... Hoàng tử....anh ác lắm!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỚ VOTE CHO AU NHA!! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro