Chương 5: Tiểu Yết, có lẽ...em yêu anh!!!
" Ting" cái lò vi sóng trong nhà kêu lên một tiếng Song ngư thở dài lấy miếng bánh vừa làm ra, đem đặt mạnh lên cái bàn, bên cạnh nơi mà Thiên yết ngồi, đã vậy mà còn nhếch mép nhìn cô cười. Thật muốn đấm vào bản mặt của tên này!!! Haizz....và Cự giải thì đang nói không ngớt, là cô nàng vui quá đây mà? Còn Thiên bình, cô bé ngoan lắm nha! Giúp Song ngư làm bánh luôn đấy...
Thì ra Thiên yết là một siêu sao trong giới showbiz, ba anh thì đang làm chủ một khách sạn 5 sao làm ăn rất tốt, khách sạn gì nhỉ? Gì mà tiếng Anh ấy? Ờ, là 'tomorrow will come' ờ... Hình như là vậy. Càng nghĩ càng uất ức, tại sao trên đời lại có một kẻ hoàn hảo đến thế chứ? Bất công quá!!! >~<
"Tinh...tinh" tiếng chuông nhà vang lên và Song ngư lại thở dài một lần nữa. Thiệt là khổ quá trời, đều là do Cự giải gọi điện cho đám bạn cô mà tụi nó đều là Fan của hắn, là fan của hắn đấy!!!
"Để em mở cửa cho!!"- Thiên bình lên tiếng rồi lóc chóc chạy ra.
"Chào mọi người em tên là Thiên bình, mời các anh, chị vào nhà!" Cô nhóc mở cửa nói với Xử Nữ, Kim ngưu, Bạch dương cả đám thấy vậy ùa vào bẹo má Thiên bình, khen này khen nọ rồi kéo cô nhóc lại chỗ Thiên yết ngồi. Thế là nguyên ngày hôm đó nhà của Song ngư bị phá hoại bởi những bị khách không mời mà đến. Nhưng Song ngư thì không có hứng thú là mấy, cô đi vào phòng ngồi viết lách một chút rồi là lăn ra giường ngủ thiếp đi hồi nào không hay....
---------Giới thiệu nhân vật một chút nhé!!! (Cái này ta học được từ bạn Kawaiipisces272, cám ơn nàng nhiều lắm!!!) -------------------------------------------------------------
1. Bạch Dương
_Nghề nghiệp: nhân viên công sở, kiêm chức đầu bếp cho quán ăn của ba mẹ (lúc ba mẹ cần).
_Ba và mẹ quản lí một quán ăn nhỏ nấu ăn rất ngon.
_Bạn thân của Song ngư, Cự giải, Kim ngưu.
"Cái gì, anh...tặng tôi sao?"
2. Kim Ngưu
_Nghề nghiệp: gia sư, nhân viên phục vụ giết thời gian ở cửa hàng cửa hàng nhà Bạch Dương.
_Mẹ mất sớm, sống với ba rất hạnh phúc. Ba cô biết nấu ăn.
_Bạn thân của Song ngư, Cự giải, Bạch Dương.
"Nào nào.....Thấy tao nhỏ con vậy chứ tao khỏe lắm á! Tin không?"
3. Cự Giải
_Nghề nghiệp: nhân viên phục vụ ở cửa hàng của gia đình Bạch Dương.
_Là cô nhi, được nuôi dưỡng rất tốt nhờ ông bà họ Trịnh.
_Bạn thân của Song ngư, Kim Ngưu, Bạch dương.
"Bức tường mạnh mẽ đâu rồi hả? Sao lại có một Song ngư yếu đuối như thế này?"
4. Song ngư
_Nghề nghiệp: nhà văn chuyên viết tiểu thuyết, trẻ tuổi.
_Mẹ là nhà thiết kế thời trang, ba là trưởng phòng của một công ty nhỏ.
_Bạn thân của Cự giải, kim ngưu, Bạch Dương.
" Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà em xem là tất cả!"
5. Thiên bình
_Học sinh cao trung (tức cấp 3)
_Tuy còn nhỏ nhưng Thiên bình luôn được mời chụp hình đại diện vì có vẻ ngoài xinh xắn, là em ruột của Thiên yết.
_Không có bạn thân, thường chơi chung với con trai và nhóm của Song ngư.
"Nè nè, hai người lại lén lút làm gì đó!"
6. Thiên yết
_Nghề nghiệp: siêu sao nổi tiếng trong giới showbiz.
_ba và mẹ quản lí một khách sạn 5 sao làm ăn tốt, chất lượng cao. Tiền đủ dùng.
_Bạn thân: bí ẩn <đoán đi nào!!!>
"Đồ ngốc, đừng khóc nữa, anh đang ở đây rồi!"
7. Xữ Nữ
_Nghề nghiệp: nhân viên công sở một công ty nhỏ.
_Ba là Giám đốc của công ty đó, mẹ là nội trợ.
_Bạn trai của Kim Ngưu.
"Em ăn nhiều như thế? Thì có bán nhà anh cũng không nuôi nổi em...khì khì"
-------------------------------xong rồi, khi nào thêm nhân vật mới au sẽ dành ra một chap để chèn như này, một lần nữa au cảm ơn bạn kawaiipisces272 nhiều lắm a~~~~~~~~~~~
Song ngư tỉnh dậy nhìn vào cái đồng hồ nhỏ treo tường. Bây giờ là "8:00". Cái gì "8:00", đã tối đến thế cơ à? Sao cái tên kia không kêu mình dậy cơ chứ? Con cá giãy nãy đi ra ngoài "Này, sao anh không..." Cô chợt im bặt. Thiên yết đang ngủ trên sofa, cảnh tượng như một tuyệt tác. Lấp lánh quá!
Con cá sực tỉnh, mình đã mê muội quá rồi! Khi ở bên anh cô cảm nhận được một cái gì đó là lạ. Cảm giác này, xa vời lắm! Tưởng chừng là không thể chạm vào? Mà bây giờ đã ở trước mắt rồi? Cảm giác hồi hộp, xúc động len lỏi vào trái tim.
Con cá đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Thiên yết, bất giác đặt lên má hắn một nụ hôn lưu luyến. Cô đứng lên vào nhà bếp kiếm thức ăn rồi đi ra vườn hoa nhỏ bên nhà. Nhưng đúng là vườn này nhỏ thật mà, giống như một cái lan can vậy thôi, được ngăn cách với căn nhà bằng một chiếc cửa kính kéo trong suốt, chất liệu khó vỡ. Chiều rộng chỉ 2m còn chiều dài 5m. Nếu nhảy qua cái hàng rào sắt màu đen cao tới hơn bụng thì có thể đi ra cổng luôn.
Trong vườn Song ngư chỉ trồng có một loại hoa, đó là hoa dạ hương (au có để trên hình), loại cây mà hoa của nó chỉ lén lút nở vào ban đêm và tỏa hương ngan ngát rồi nhờ gió đưa đi khắp nơi. Con cá thích loại hoa này vì khi nhìn thấy nó cô như cảm nhận được một phần nào đó góc tối trong sâu thẳm tâm hồn, đó là những kí ức buồn về tất cả những người mà cô luôn yêu thương, và trong số đó có cả hắn nữa, một tên vụ lợi, làm cô đánh mất niềm tin vào tình yêu, cô đã từng rất thương yêu, chắn sóc cho hắn! Toàn là những bong bóng kí ức buồn mà cô không muốn nhớ đến và cũng không muốn quên đi, con cá chỉ muốn cất giấu nó trong tâm hồn u ám mà cô đã vùi lấp xuống đáy của cảm xúc. Tâm hồn mà chứa đựng sự cô đơn lạnh lẽo, tâm sự không thể nói thành lời. Cô đã sống nội tâm quá rồi, thật mệt mỏi!!!!
Nhiều lúc cô nghĩ rằng nếu có một cơn dạ vũ ập đến, dù là nhỏ thôi. Cũng sẽ làm cho cô khóc, vỡ oà theo quá khứ! Nhưng mà bây giờ dạ vũ chưa đến mà cô vẫn khóc đấy thôi!!! Ôi, lại khóc nữa!!!
"Em....đang làm gì?" Thiên yết bất thình lình xuất hiện cùng giọng điệu lạnh lùng làm cho con cá giật mình vội lau đi nước mắt, lấy bình xịt nước để tưới cây. "Không thấy sao? Em đang chắm sóc cho hoa đấy!" Mà khoan đã, tua lại tua lại. Cái gì mà em đang làm gì? Cái gì mà em đang chăm sóc cho hoa, cách xưng hô gì kì vậy. Tiểu ngư ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn Thiên yết và bắt gặp cái nhếch môi không thể nào đểu hơn của anh....đỏ mặt... Cô bắt đầu đỏ mặt!!!!
Ôi trời ơi, chết rồi chết rồi!!! Sao bây giờ trông anh ta đẹp trai quá vậy!!! Con tim lại lỗi nhịp. Song ngư ngồi xổm xuống hai tay ép chặt lồng ngực. Bình tĩnh nào, cá!!! Ba mày là đẹp trai nhất!!! Anh ta làm sao bằng!!! Nghĩ đến đây, khuôn mặt của ba cô và Thiên yết dần xuất hiện trong đầu làm con cá méo mặt. Mình so sánh như vậy hình như có hơi không công bằng............tự nhiên thấy tội nghiệp ba!!! Papa con xin lỗi, thực sự bay giờ con dối lòng không được. Cô ép chặt lòng ngực hơn nhắm mắt lại hít thật sâu....1...2...3 trở lại như ban đầu.
Song ngư dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lên cái chậu cây bé nhất thỏ thẻ " mau lớn nhé, bé con!". Cô lại quay lên nhìn Thiên yết hàng lông mày đẹp hơi cong lại. Chắc thấy hành động của cô gợi kì quặc. Đúng rồi nãy giờ cô quằn quại ghê lắm mà, nói sao không thấy bực. Mắc cỡ....đỏ mặt....á á á á. Song ngưu không được đỏ mặt nữa, anh ta nghi ngờ bây giờ. Làm cách nào làm cách nào.............
Nước mắt rơi để làm gì anh ơi
Là để thay núi kéo bằng lời
Và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối.
Đúng rồi là hát đấy, không phải làm thơ đâu. Chỉ có cách này mới khiến cô quên đi tất cả.....khiến cô....không đỏ mặt nữa......giọng hát điềm đạm đậm chất buồn nghe cảm giác lưu luyến làm cho Thiên yết bị mê hoặc. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, nhìn Song ngư không còn vẻ đẹp của trẻ con nữa mà là bí ẩn, quyến rũ hơn. "Bài hát ý nghĩa không? Em thích lắm đấy! Khóc là níu kéo, khóc là tỏ vẻ yếu đuối....khì khì" con cá cười thích thú "bởi vậy mai mốt mà người yêu anh mà có khóc thì..." "Em mà cứ đáng yêu như vậy thì làm sao mà anh kiềm chế cho được hả? Phải trừng phạt"
Song ngư chưa nói hết câu thì bị Thiên yết ngắt lời, đồng thời anh cũng đè mạnh Tiểu cá ra bạo lực chiếm lấy đôi môi anh đào ấy. Con cá bất ngờ quá không chống cự nổi ngã lăn ra sàn nhưng Thiên yết đã lấy tay đỡ nên đầu của cô không bị va chạm mạnh, có lẽ là tay của anh sẽ đau lắm!!! Vậy ra lúc anh nhíu hàng lông mày tới bây giờ đều là đang kiềm chế sao? Tự nhiên Song ngư thấy Thiên yết thật dễ thương.
Ban đầu, nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại nhưng về sau càng ướt át thô bạo hơn. Anh ham muốn chiếm lấy lưỡi của con cá, trái tim đập quá nhanh Song ngư đỏ bừng mặt. Cô sắp không chịu nổi rồi!!! Dưới sàn nhà lạnh tanh cùng những cơn gió của mùa thu lành lạnh thổi qua nhưng cô cảm thấy rất ấm áp là do hơi ấm từ thân hình to lớn của Thiên yết bao phủ lấy co chăng?
Đang đáp trả nụ hon của Thiên yết thì Song ngư có cảm giác mình đang bị nhấc bổng lên. "Anh đang làm gì vậy???" Song ngư giọng run run hỏi.
"Trừng phạt em"
"Trừng phạt? Về cái gì?"
"Về tội hôn trộm anh"
Song ngư thót tim "vậy là anh đã thức từ lâu rồi sao? Buông ra...buông ra...anh đang đưa em đi đâu vậy?"
Song ngư bắt đầu hoảng sợ nhắm mắt, chân đạp tứ tung.
"Vào phòng" giọng nói trở nên lạnh lùng.
"Để...để... Làm gì?"
"Đi ngủ chứ làm gì? Vậy em nghĩ tôi sẽ làm gì? Thiên yết liếc nhìn Song ngư nhếch môi cười. Lại...đỏ mặt....Con cá cuối đầu không nói thêm gì nữa. Mặc kệ hắn ta....
Em chỉ gặp anh, quen biết anh 2 ngày thôi. Có phải là quá nhanh không? Nhưng mà, Tiểu yết, có lẽ ...em yêu anh!!!
--------------------------hết rồi--------------------------
NHỚ VOTE CHO AU NHA!!! ^_^ AU SẼ CỐ GẮNG HƠN MÀ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro