Chương 24: Anh muốn hôn em
~"Em lúc trước hay cười, hay khóc, hay mè nheo. Sao bây giờ em khác quá! Em lạnh lùng với cả anh. Em là ai thế?"~
Vừa về đến nhà, Song ngư đã một mạch đi vào phòng. Cô để cơ thể mình rơi tự do xuống giường. Nhìn chăm chăm vào những chú cá đủ màu được vẽ trên trần nhà, đôi mắt ửng đỏ. Hơi lạnh của sương men theo làn gió vụt qua cửa sổ luồn qua lọn tóc trên đỉnh đầu của cô. Câu nói đó có gì đặc biệt mà khiến con cá phải cất công suy nghĩ nhiều đến thế! Trái tim cô như vỡ tan, chẳng phải cô tránh xa anh, lạnh lùng với anh chỉ để anh hạnh phúc thôi sao, vậy mà bây giờ chính những điều đó đã khiến anh tổn thương đến như thế! Ở khoé mắt những giọt nước lại xuất hiện... Cô đặt tay che đi cặp mắt không thể khống chế nấc to hơn, to hơn... Nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, khi chỉ có mỗi Song ngư và thiên yết ngồi cạnh nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Được không? Đợi anh hai tháng nữa thôi!... Đến khi xong rồi anh nhất định sẽ về với em!"
"......"
" Nhưng trong khoảng thời gian đó! Em không được nhận bất cứ hợp đồng showbiz nào cả!"
"..."
"Được không?"
Cô đều không trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Song ngư cố gắng gượng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng hé mắt nhìn xuống con đường quen thuộc trước nhà, chiếc xe Bentley màu đen lạ lẫm của thiên yết vẫn đổ ở đó. Còn chủ nhân củ nó lại hút hồn đến ngỡ ngàng.
"Tắt đèn đi" con cá dường như đang ra lệnh cho Cự giải. Nhưng con cua không có thái độ gì vẫn im lặng làm theo bởi lẽ cô cũng là một người rất hiểu chuyện.
Trong suy nghĩ miên man Song ngư chợt nhớ ra một chuyện gì đó! Cô mở tủ đồ, nhìn thấy chiếc áo len mà cô đã đan cho anh vẫn còn đó. Nhưng một chuyện nữa làm cô hoảng hơn là vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của Thiên yết, có lẽ cũng chính vì vậy mà khi ánh đèn nhỏ từ căn phòng đã tắt nhưng chiếc siêu xe đó vẫn còn ngồi lì không yên. Cầm chiếc áo được đan tỉ mỉ lên Song ngư ngập ngừng. Không biết có nên mang xuống đưa cho anh hay không? Hay là thôi, vì giữa hai người đâu còn gì để lưu luyến hoặc, vẫn còn rất nhiều! Quay lưng lại tựa vào tường, hai tay ép chặt chiếc áo vào ngực đôi mắt màu xanh của cô nhắm tịt, cô mím môi. Dù sao cũng đã đan rồi, dùng nó để đánh dấu sự kết thúc một mối tình cũng là một ý kiến khó từ chối. Vả lại... Vả lại, cô cũng muốn nhìn thấy anh mặc chiếc áo cô đã bỏ công sức này. Đã hạ quyết tâm cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa Song ngư một mạch chạy ra sân, bỗng nhiên lại cảm thấy nhà mình hôm nay lại dài đến vậy, vì khi chạy ra cả ngoài đường thì bóng dáng chiếc xe màu đen cũng đã khuất mất.
Cảm giác đó thật sự rất khó tả!
Tinh thần của con cá dường như cũng bị tụt sâu, hai tay run run. Cô có cảm giác nếu không tận dụng cơ hội này thì đến chút may mắn sau cũng không có! Nhưng cơ hội cuối cùng đó cô cũng đã bỏ lỡ mất rồi. Song ngư cuối mặt ngồi xuống tại chỗ ôm đầu gối, đôi vai run run lên khiến tâm tình trong cô dường như cũng trở nên rối rém. Lúc nãy đã để lại áo khoác trên phòng nên bây giờ hơi lạnh bủa vây khiến cô khó chịu. Nhưng dù vậy cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ đứng lên. Có phải cô đã làm sai gì rồi không?
Bỗng nhiên một chiếc áo vest màu đen có đường viền màu vàng ở cổ quen thuộc rơi ngay ngắn trên vai cô. Người kia cũng không nghĩ cô sẽ khóc, đến khi lại gần mới ngỡ ngàng nghe thấy những tiếng nấc nhỏ truyền đến.
"Không thấy anh em lại buồn đến thế sao?" Trong câu nói có đan xem một chút dư vị của sự chiến thắng.
Con cá cũng không buồn ngước mặt lên, có một chút xấu hổ cứ ve vãn xung quanh cô.
"Em không có khóc! Bụi bay vài mắt em" Song ngư nói dối trắng trợn, nhưng người kia chỉ mỉm cười nhẹ rồi đỡ Song ngư đứng dậy. Anh hạnh phúc ôm chặt lấy cô.
"Phải cảm ơn bụi vì đã khiến em vì anh mà khóc!"
"Thật ra, thật ra em...." Song ngư chỉ muốn biện hộ cho lời nói. Nhưng rồi cũng thôi vì cô không thể nghĩ được gì. Cũng không kháng cự cô, đưa tay vòng qua ôm chặt anh hơn nữa, vùi đầu vào vùng ngực to lớn đó.
"Em không được khóc, từ nay không bao giờ được khóc, kể cả khi khóc nhìn mặt em có đáng yêu đến đâu cũng không được khóc!" Thiên yết vuốt ve làn da trắng ngần mịn màng của Song ngư.
"Tại sao?"
"Anh sợ mình sẽ không kiểm soát được, sẽ lấy mất sự trong trắng của em" dứt lời Thiên yết nâng cằm Song ngư lên anh thô bạo hôn vào môi cô. Khác với những lần trước lần này anh dùng đến lưỡi. Con cá mặt đã đỏ như trái cà nhưng vẫn nhắm mắt mặc cho chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh đang lộng hành quấn lấy lưỡi cô, quậy phá trong khoang miệng của cô.
Một lúc sau, Song ngư không chịu nổi đẩy Thiên yết ra. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy hai gò má ửng đỏ nên cứ vùi đầu vào ngực Thiên yết không chịu buông. Thiên yết cũng bật cười vì cô, rồi đột nhiên giựt chiếc áo len trong tay cô "Là cho anh?"
Con cá gật đầu, vẫn chẳng chịu ngước lên nhìn một chút. May là đã khuya, xung quanh ít người, chẳng ai nhìn thấy cô và Thiên yết vừa làm gì. Nhưng rồi Song ngư đột nhiên ngước lên cửa sổ phòng mình, thấy con cua đang đứng đó trợn mắt nhìn, gương mặt có vẻ hưng phấn. Cô xấu hổ giựt giựt tay áo Thiên yết.
"Em muốn vào nhà!"
Song ngư vừa nói xong giây sau đã bị người kia nhấc bổng lên.
"Anh làm gì thế?"
"Đưa em vào nhà!"
"Đừng, Cự giải đang ở trong phòng đấy!"
"Vậy anh sẽ ở phòng khách"
Thiên yết đặt Song ngư lên chiếc sofa giường nằm của cô
"Anh muốn gì!"
"Hôn em"
"Đừng, anh mau về đi! Chẳng phải khi nãy chúng ta đã...."
"Nếu còn nói nữa thì sự trong trắng của em cũng chẳng còn đâu!"
Nghe nói như vậy Song ngư im lặng, cô nhắm mắt phó mạc cơ thể cho anh. Nhưng thật ra cô biết Thiên yết sẽ không làm gì cô khi cô không muốn.
Đêm đó, ánh trăng tròn vành vạnh như cái đĩa, lại toả sáng chói len qua ô cửa nhảy múa trên gương mặt họn họ. Hai người hôn nhau thật lâu, như đang bù đắp cho những ngày mà họ bắt buộc phải kiềm lòng tránh mặt nhau. Đến khi hôn nhau chán chê, hai con người đó lại ôm nhau cười khúc khích cho đén khi thiếp đi tay chân vẫn siết lấy nhau. Trong căn phòng đã tắt đèn, Cự giải vẫn chưa ngủ cô liên tục nhắn tin cho đám bạn thân, dù không dám mở cửa lén nhìn nhưng lại biết hai người ấy đang làm gì. Có lẽ ngày mai Song ngư sẽ lại được gặp Sư tử khi thỉnh thoảng cô lại ghé thăm cậu, lại bị đám bạn thân dằn vặt đến mức tắt thở.
Nhưng mặc kệ! Cô không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc này. Cho dù cô có là người thứ ba. Cô vẫn không muốn.
"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Thiên ngốc!"
"Được, em sẽ đợi anh. Chỉ hai tháng thôi đấy!"
-Mình đã rất ngại khi viết tập này đấy, nhớ votes cho au nhé!-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro