Chương 23: Em là ai thế?
"Tôi cũng rất vinh dự khi lần đầu tiên bước vào nghề mà đã được một vai diễn tốt như thế này. Cũng xin cám ơn các khán giả và mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Mong rằng trong thời gian chờ bộ phim do chính tay tôi viết ra mắt, sự mong chờ của các bạn sẽ không hề tụt giảm. Và cả thời gian sau nữa, mong rằng mọi người vẫn sẽ theo sau tôi như thế! Tôi nhất định không khiến mọi người thất vọng. Thật sự biết ơn các bạn vì điều này!" Ai có thể tin được những lời nói này do chính Song ngư một tay soạn ra. Thiên yết ngồi phía sau cũng bất giác bật cười khi thấy cô gái của mình lại trưởng thành đến như vậy. Con cá cuối đầu chào. Đây là một bộ phim tầm cỡ quốc tế nên lượng khán giả không hề ít và hiển nhiên tràng pháo tay của họ dành cho cô cũng không hề nhỏ. Sân khấu bình thường cũng đã rất chói loá rồi nhưng có lẽ vì có sự xuất hiện của một mỹ nhân ẩn nấu bấy lâu như cô càng khiến buổi đêm hôm nay rực rỡ hơn chăng.
Mái tóc đen tuyền lượn sóng của Song ngư cũng thướt tha lất phất khiến cô càng thêm xinh đẹp. Giống như một màn đêm và chỉ có mỗi một ngôi sao bé xíu đó sáng chói mắt.
-------------------------------------------------------------
"Song ngư, em có bận không? Anh mời cơm." Nhân mã khẽ kéo tay Song ngư làm cô hơi nghiêng người, trong tư thế khó chịu này con cá chỉ cố gật đầu bừa cho xong. Nhưng trái lại với sự hững hờ đó, Nhân mã lại vui không hết. Khuôn mặt vui vẻ như con nít ấy của anh khiến Song ngư có thoáng rung động nhỏ. Đúng rồi, chỉ là một rung động nhỏ của tuổi thanh xuân thôi mà!
Song ngư lắc đầu, tóc khẽ bay. Cô quay người, ý định chạy trốn ánh mắt trìu mến đó. Nhưng ông trời không thương cô, trong lúc lý trí dần ổn định thì chân cô bị vấp phải vật cộm dưới đất, té nhào.
Hình tượng sụp đổ!
Nhân mã muốn cười cũng không được, anh hít hơi sâu đỡ con cá hậu hậu đứng lên "Em có phải mắt để quên đâu rồi không? Té như vậy không sợ bị thương à!" Song ngư không trả lời, cô đau đến mức rên một tiếng thôi cũng không dám. Gương mặt thanh tú đâu không thấy chỉ thấy con cá mếu đến phát khóc.
"Em ngồi đây! Anh đi lấy thuốc rồi đưa em đi ăn một thể, chịu không?"
"Gật...gật"
Nhân mã nhanh nhẹn đi rồi, Cự giải mới từ đằng xa bước đến. Cô cầm theo thuốc sát trùng và miếng băng cho Song ngư, vì những gì xảy ra khi nãy. Con cua đều tận mắt thấy hết. "Mày đừng lo, Nhân mã vừa bị sếp gọi nói chuyện. Sẽ lâu lắm!" Cự giải nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô bạn thân.
"À, mày có nhớ lần trước Nhân mã đột nhiên đưa thuốc cho mày không?"
Song ngư chẳng nói gì, cô dường như không có hứng thú để nghe kể về anh ta cho lắm! Móc chiếc điện thoại trong túi ra, Cự giải để trước mặt con cá "Điện thoại của mày đó! Xem tin nhắn đi!" Song ngư ngoan ngoãn làm theo. Và hiển nhiên tin nhắn của Thiên yết đã lặng lẽ nằm trong đó, cô độc.
~Gặp anh ở sông Hàn~
Song ngư khoá nhanh màn hình, cô trề môi "Tại sao phải ra đó! Lý do?"
"Là do Thiên yết mua đấy!" Con cá trợn mắt ngạc nhiên nhìn Cự giải, nhưng thái độ của con cua thì cứ bình thản vì cô biết trước thể nào Song ngư cũng ngạc nhiên như vậy! "Đêm đó, 1 giờ mới diễn xong phân đoạn hôn. Anh ấy lướt qua chỗ mày ngủ sau đó thì tao không rõ. Nhưng rồi khi đi ra vẻ mặt của Thiên yết có hơi nhợt nhạt chạy thẳng ra ngoài, gần một giờ nữa anh ấy mới chạy về, mồ hôi nhễ nhại. Trên tay là thuốc!"
"Tất cả mày vừa nói. Là sự thật?"
"Tối hôm Thiên yết đưa mày về tao đã định nói thẳng. Nhưng thấy con cá mày có vẻ mệt mỏi nên thôi"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần đêm, đường phố vắng vẻ. Những ánh vàng đèn hắt hiu toả sáng. Nỗi cô đơn men theo làn gió lạnh bay đến. Thiên yết đang ngồi trong ô tô, đôi mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài sông. Mặt nước tĩnh lặng, lâu lâu lại đọng nhẹ. Rồi liếc mắt nhìn vào gương hậu Thiên yết thấy bóng dáng bé nhỏ đó đang thướt tha như bay đi lại. Đến cửa ô tô Song ngư mới nhìn vào tấm kính gõ nhẹ, rồi mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngồi vào xe một lúc lâu, thấy Thiên yết không có ý định lên tiếng con cá đành mở lời "Chẳng phải em đã bảo anh đừng đến tìm em nữa rồi mà!"
"Anh không đến tìm em? Anh chỉ hẹn để em tự tìm đến!" Song ngư bị sốc bởi câu nói nghỗ ngược đó, cô nhìn Thiên yết bằng ánh mắt không mấy vui vẻ "Vậy, anh có chuyện gì cần! Mà để em phải tự tìm đến thế!" Trái tim cô dường như cũng tự lỗi nhịp khi nói câu đó. Cô không muốn biện minh đây chỉ là rung động tuổi thanh xuân. Vì đâu đó trong sâu trái tim này, cô thật sự yêu anh nhiều lắm!
"Em muốn trở thành người trong showbiz thật sao?"
"..."
"Vậy, ước mơ trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng kia em để đâu!"
"Tương lai em ra sao. Là do em quyết định. Em không sống vì quá khứ, em sống vì tương lai. Xin anh đừng can thiệp nữa. Em có việc bận. Anh muốn gặp em để làm gì!"
"Chỉ là...anh thực sự rất nhớ em!" Mũi song ngư ửng đỏ, không phải vì lạnh mà vì báo hiệu cho nước mắt sắp tuôn trào. Cô nhăn mặt cố gắng gượng ép nước mắt không được chảy ra. Liên tục lấy gấu áo làm thấm nước mắt. Cô muốn Thiên yết nhìn thấy cô mạnh mẽ đến mức nào! Lúc này Thiên yết mới quay sang nhìn Song ngư, đôi lông mày khẽ cong lên không hài lòng. "Em là ai thế?"
Song ngư bị câu nói đó của Thiên yết hù doạ mà mọi hành động đều dừng lại, màn sương đục vẫn phủ bao quanh đôi mắt xanh láy. Anh hỏi như thế là ý gì? Cô vẫn là cô, vẫn là Song ngư. Chẳng lẽ thời gian xa cách khiến tình yêu trở nên nhạt nhoà hay sao. Con cá như bị dao cứa vào tim. Bầu không khí ngột ngạt khiến cô như ngừng thở.
"Em lúc trước hay khóc, hay cười, hay mè nheo. Sao bây giờ em khác quá! Em lạnh lùng với cả anh! Em là ai thế?"
Lúc này, trên gương mặt thanh tú được nới lỏng, trên làn da trắng hồng mịn màng. Giọt sương đục đó mới nhẹ nhàng lăn xuống, tự tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro