Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chỉ là em đang đóng kịch.

"Kít" thật quen thuộc! Chiếc xe thể thao dừng trước nhà Song ngư. Nhưng, lần này không phải lần trước.

Nổi bật?
Hoàn toàn không có!

    Đường xá vắng vẻ, hơi lạnh của sương đêm khiến cô sởn cả da gà. Yên lặng đến nỗi cô dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim của người bên cạnh. "Thời gian sắp tới em phải chụp hình để quảng bá phim, còn phải đi làm nhiều hợp đồng. Ngày dự kiến khởi chiếu, còn phải bàn với đạo diễn đã, có thể thay đổi đấy. Cố giữ sức nhé!" Nhân mã bước xuống xe, mở cửa cho Song ngư. Mỉm cười cám ơn anh rồi con cá vô tâm lướt nhanh vào nhà. Bỏ lại hình bóng cô độc phía sau. Mặc dù anh quan tâm cô, lo lắng cho cô. Nhưng
          Tình yêu, không nhất thiết cứ phải được đáp trả!

   Phòng của Song ngư đã bật sẵn đèn, biết Cự giải đã về, cô liền chạy vào nhảy lên giường ôm chặt lấy con cua. "Đến khi nào thì tao mới diễn hết vai diễn đáng ghét này đây?" Song ngư nói mà như nấc lên. Cự giải quay người lại, con cá đang khóc. Cô chẳng biết làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô bạn thân này! Tình yêu quả thật không đơn giản! Đã dày vò người ta đến thế mà vẫn chưa chịu buông tha.

   .  Một lúc sau, khi đã cảm thấy thoải mái hơn song ngư bước xuống giường, mở tủ đồ, lấy một chiếc áo sơ mi cổ hai màu trắng đen, viền vàng mặc vào người. "Cái đó, có phải...?" Cự giải chưa nói hết câu con cá đã mỉm cười nhẹ "của Thiên yết........Aaaaaaaaa, tao đói quá! Xuống làm gì ăn đây! Mày ăn gì không để Bé cá làm cho!" Thấy Song ngư đã không muốn đoái hoài gì đến nữa, Cự giải cũng không nghĩ nhiều! Cô vui vẻ chạy lại ôm cổ con bạn thân "Ăn mì cay đi!"
"Ừmmm.... Được thôi! Nhưng mà tuyệt đối không kêu nổi mụn xấu!"
"Đồng ý! Ờm...Nhưng mà chẳng phải khi nãy mày uống đến no rồi sao?"
"Tao nôn cả rồi!"
"Ha ha ha ha"^^
-------------------------------------------------------------------------------
Hai tháng sau.

"Tách.....tách.....tách....tách!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Thật chẳng xem ai ra gì!"
"Là người mới nổi mà làm ăn như thế à?"
   Đám phóng viên nháo nhào bấm máy. Chen lấn, xô đẩy để được phỏng vấn người nổi tiếng. Tất nhiên đôi mắt vẫn không ngừng liến thoắn để tìm kiếm trọng tâm của bữa tiệc họp báo ra mắt phim "Đông này, em vẫn nhớ anh!"
   Bên trong hậu trường, bộ ê-kíp cũng loạn cả lên. Tên quản lý tức giận la hét chỉ đạo "Ai đang cầm máy sẵn, mau gọi bảo cô ấy đến đây ngay cho tôi!  Gà non mà cũng muốn làm loạn à!"
  "Sếp, cô ấy không bắt máy!"
  "CÁI GÌ, TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! CÁC NGƯỜI LÀM MỌI CÁCH KÊU CÔ TA ĐẾN ĐÂY NGAY!"
   "Quản lý, ông mau bình tĩnh! Nói mọi người tìm cách câu giờ. Tôi sẽ đưa cô ta đến!" Thiên yết dù sao cũng là người trong nghề. Lại có danh tiếng, có uy tín, tình thế càng khẩn cấp nên tên quản lý nhất thời yên tâm, tin tưởng lời nói của anh. Ông ta kêu Dã Uyên ra sân khấu, tìm mọi cách kéo dài thời gian. Trong lúc đó, có lẽ tên quản lý sẽ nghĩ cách trừng phạt cô gái gây ra rắc rối này.
-------------------------------------------------
"Mau lên! Mau lên! Trễ lắm rồi đấy!" Cự giải lo sợ, cô vừa nhìn đồng hồ vừa thúc cô bạn.
"Từ đã!" Song ngư vừa nói dứt lời liền chạy ngay vào bếp. Lúc quay lại đã thấy trên tay cầm một thỏi son bé tí.
"Lại nữa à! Mày không thiếu son, sao cứ thích tự làm son thế hả? Mất thời gian quá! Đi thôi!" Con cá vội vàng nắm tay kéo Song ngư chạy mất. Chỉ vì cái tính lề mề này mà hôm nay Cự giải có thể sẽ bị mắng.
"Kít" tiếng xe quen thuộc vang bên tai. Song ngưCự giải hơi bất ngờ. Không phải chỉ bất ngờ vì đột nhiên Thiên yết lại đỗ xe ở trước nhà, mà cũng do nhan sắc của anh hôm nay sao lại cuốn hút đến thế.
"Lên xe!"
Câu nói của thiên yết giống như một mệnh lệnh. Hai cô gái ngoan ngoãn vâng lời, lon ton leo lên xe không một chút phản kháng. Có lẽ một phần do biết mình thật sự trễ và phần còn lại có lẽ là vì mỹ nam trước mặt.
-----------------------------------------------------
Song ngư cùng Thiên yết bước đi trên thảm đỏ. Hai bên là phóng viên đang bấm máy như điên. Phía sau còn có cả Fan hâm mộ la hét đinh tai. Song ngưThiên yết cùng dừng chân ở một thời điểm, hai người bắt đầu tạo dáng và mang trên môi một nụ cười thân thiện. Xung quanh đã có những lời bàn tán: Đồ cặp sao? Thật trùng hợp, hôm nay Song ngư chỉ diện một cái áo sơ mi trắng, có in hình thù vui nhộn ở trên và quần baggy jean xanh cùng đôi giày bánh mì cao cổ màu đen. Nhưng không hiểu sao, hiện tại lúc cô liếc mắt nhìn Thiên yết, sao anh cũng mặc giống cô đến vậy! Áo sơ mi trắng, quần jean xanh và đôi giày converse đen mới. Có lẽ ngay chiều nay sẽ có nhiều fan club được tạo và vài bài báo lá cải hay ho đây!

"Thiên yết, cho hỏi, anh và cô Song ngư còn quen nhau chứ?" Con cá thót tim khi nghe câu hỏi này từ một bạn phóng viên trước mặt, đôi mắt cô lúng túng nhìn Thiên yết.
"Vậy chúng tôi đã chia tay rồi đấy à?" Cái gì? Sao anh ta lại nói một cách tự nhiên đến vậy! Là do bệnh nghề nghiệp hay, còn một lý do khác. Nghĩ đến đây, Song ngư lại cảm thấy thoáng buồn nhưng rồi cô cũng bật cười tự trấn an mình vì nghĩ sau câu nói đó của Thiên hết sẽ có nhiều nữ sinh tự tử đây.
"Cô Song ngư, ngoài dự án này cô còn tham gia gì khác để đánh bóng tên tuổi nữa không ạ?"
"À, hiện tại, tôi chưa có dự định nào cả, hì hì"
"Cô Song ngư, vì fan cô có thể nói tính cả Thiên yết cùng những mối tình cũ thì cô yêu ai nhất không?"
"Tôi, cũng không nhớ được hết! Chỉ biết mình cũng từng đơn phương nhiều người. Tình đầu thì lúc nào cũng đẹp. Nhưng giữa tôi và Thiên yết chỉ e là...."
"Đã trở thành tình cuối mất rồi!" Con cá chỉ định thêm mắm thêm muối cho câu chuyện hấp dẫn, ai ngờ đâu Thiên yết nhanh trí hơn, anh đã hớt tay trên mất. Đám phóng viên cười rộ lên. Song ngư vì quá ngượng nên cũng nhanh chóng trốn vào hậu trường.
-----------------------------------------------------------
   "Cô nếu như đã quyết định vào cái ngành này rồi thì những quy tắc của nó cũng nhất định phải nắm rõ. Chỉ là người mới mà muốn tạo scandal sao? Cô muốn cuộc sống sau này sẽ xuống dốc à!" Giám đốc sản xuất có vẻ tức giận, ông ta mắng nhiếc Song ngư không thương tiếc. Riêng cô chỉ biết cuối gầm mặt, những lời nói đó dù một chữ cũng không lọt nổi vào tai cô. Đôi mắt to tròn xoe chớp chớp nhìn vào khoảng không vô định. Cũng sắp đến giờ, ngoài kia không khí náo nhiệt bao nhiêu thì trong hậu trường cũng tưng bừng bấy nhiêu, nhưng khổ nổi chẳng một ai chịu đứng về phía cô nói giúp một lời.

   "Tôi..."
  "Sao? Nếu cô thực sự muốn như vậy thì cũng đừng làm liên luỵ đến chúng tôi chứ!" Giám đốc giơ tay múa chân, Song ngư có cảm giác cô sẽ phải đứng đây ăn mắng tận khuya. Thở dài, đôi mắt long lanh đó cũng đã lim dim muốn ngủ. Cũng tại trưa nay cô đột nhiên nổi hứng làm son handmade! Để bây giờ hại mình đứng cũng không vững.

    Chợt có tiếng kéo cửa, chị thư ký khẽ khàng đi vào "Giám đốc, tới giờ rồi! Có thể để cô ấy đi ra một lát không?"
"Hừ, được rồi! Tôi tạm tha, cô mau đi kẻo gây chuyện lớn nữa!" Con cá cuối người chào rồi cùng chị thư ký ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng cô liền kéo tay chị thư ký giọng khiển trách "Chị nói như vậy? Xong xuôi cái 'một lát' đó thì em biết phải làm sao? Chẵng lẽ lại phải lủi thủi vào đây ăn mắng nữa à!" Con cá rung tay vẻ dỗi, chị thư ký cười cười "Được rồi, 'một lát' đó chị sẽ giúp!"
"Thật nha!vậy em đi trước!" Như chết đi sống lại Song ngư thay đổi ba trăm sáu mươi độ, vẻ mặt tươi cười trông hạnh phúc đến lạ lại hiện hữu. Cô uyển chuyển một tay cầm váy, như cơn gió mùa hạ thướt tha đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: