Chương 2: Mắt của tôi xấu lắm!!!
Thiên Yết tỉnh dậy, tâm trí còn mơ hồ "Đây là đâu, sao mình lại ở đây" Những câu tự hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu làm anh cảm thấy mệt mỏi.
"Hoàng tử, anh dậy rồi sao?" Bất chợt một giọng nói dịu dàng từ đâu vang lên sau đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen gợn sóng và đôi mắt Sophia kì lạ, trong veo bước đến, trên tay là một tô cháo, sữa và thuốc nhẹ nhàng đặt lên cái bàn kế chiếc giường mà anh đang nằm.
"Anh đỡ sốt chưa? Ăn cháo và uống thuốc đi nhé!" Nói rồi cô gái ấy nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt hồn nhiên híp lại làm cho Thiên Yết ngây người một hồi nhưng lại nhanh chóng che giấu đi.
"Cô biết tôi là ai không?" Thiên Yết lạnh lùng hỏi.
Câu nói của Thiên Yết làm cho cô gái của chúng ta, Song Ngư có phần hơi ngạc nhiên và hụt hẫng. Sao anh lại vô tâm quá vậy, hoàng tử? Một con người lịch thiệp là phải dẫn ân nhân đi ăn chứ chẳng ai như anh đâu, đồ ngốc!
Song Ngư bĩu môi "Biết để làm gì? Biết rồi có cho tôi tiền không?". Xong cô nàng ngồi lên giường, xúc cháo liên tục vào miệng của Thiên Yết làm cho hắn nuốt không kịp. ". ừng....ại" (dừng lại).
Thiên Yết đập nguyên bàn tay vào mặt của Song Ngư cố nuốt đống cháo trong miệng "Cô, giằn mặt tôi?"
Song Ngư giận đỏ mặt. "Dám đụng chạm bà à!". rồi cầm tay hắn cắn một cái 'rập'.
"Ay...da...bỏ ra". "Xí...đi dược bón cháo sướng vậy mà không chịu, đồ đầu đất...blè...blè...đáng đời"
Nhìn hành động của Song Ngư, Thiên yết bấc giác bật cười. Giữa cái xã hội đầy thị phi như thế này mà vẫn còn một cô gái ngây thơ đến vậy sao? Bỗng trong Thiên Yết trỗi dậy một niềm ham muốn, ham muốn được bảo vệ cô gái trước mặt mình, ham muốn được chiếm hữu cô, không muốn ai đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc.
"Em tên gì?"câu hỏi vẫn lạnh lùng nhưng xen lẫn một chút dịu dàng. Đôi mắt của anh nhìn xoáy vào Song Ngư làm cho cô đỏ mặt, cuối đầu giọng nói li ti "So...Song Ngư". Thiên Yết đưa mắt tới gần Song Ngư, gần như là đã chạm vào nhau......
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Song Ngư có hơi bối rối. Có khi nào anh ta sẽ cướp đi nụ hôn đầu đời của mình không trời? Chợt nhớ đến điều gì đó Song Ngư đột nhiên nhắm tịt mắt lại "Đừng nhìn! Đừng nhìn nữa!" Giọng nói run run của cô làm cho Thiên Yết cảm thấy khó hiểu đưa mặt ra xa "Sao???". Trước câu hỏi cụt ngủn lạnh lùng của Thiên Yết, Song Ngư sợ hãi "Mắt...mắt tôi xấu...lắm!"
Thiên yết ngạc nhiên nhìn Song ngư. Đôi mắt to tròn ươn ướt màu xanh trong veo, tinh khiết mà huyền bí, đẹp như thế mà bảo là xấu sao? Nó đang thu hút tôi đấy. "Póc" "ay, anh làm gì vậy?" Thiên yết đưa tay lên búng vào trán Song Ngư thật mạnh. Rồi mỉm cười khi thấy Song Ngư ôm đầu như muốn khóc "không cần phải nhắm mắt, tôi thấy nó đẹp. Không ai nhìn thì tôi nhìn."
-----------------------------------Tua qua nha ^_^---------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó Song ngư không tài nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt là câu nói của Thiên yết cứ xuất hiện trong đầu. Anh ta nói như thế là có ý gì chứ? Thiệt là khó hiểu mà!!! Người gì đâu mà bí ẩn thế không biết! Thôi dẹp, dẹp đi ngủ thôi, không cần phải nghĩ đến anh ta làm gì, đau não. Song ngư kéo cái chăn bông mềm mại lên mặt chừa, mỗi đôi mắt, nghiêng người sang một bên. Vì tội mê trai nên phải chịu số phận ngủ ngoài ghế sofa diện tích có hạn thôi. Chứ biết phải làm sao bây giờ ? Khi nãy anh ta cũng đã đề nghị để cô ngủ trong phòng, nhưng có chịu đâu. Híc T_T
Nhưng cũng đâu thể nào phủ nhận khi anh ta nói câu ấy. Trong trái tim khô héo của cô có một chút gì đó rung động , những lớp da sần sùi bao bọc con tim nứt nẻ và rồi một mảnh vỡ rơi ra để lộ một phần trái tim ấm áp.
Song ngư bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt to tròn nhắm rồi mở, nhắm rồi mở trong mơ màng cô thấy cánh cửa phòng khẽ mở ra vang lên một tiếng "Két" . Nhưng vì không thể chống cự lại cơn buồn ngủ quái ác. Cô dần nhắm mắt lại và thiếp đi mà không biết có ai đó đang nhẹ nhàng đi đến bên cô.
_______________________________________________________________
VOTE CHO AU VUI HƠN NHA! Au sẽ cố gắng viết tiếp.
Bây giờ là 955 từ. ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro