Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mặt nạ trong suốt!

Thành phố buổi sáng mát mẻ, ngoài đường mọi người đã đầy ấp. Nhộn nhịp như hội đêm, tiếng cười nói quen tai. Ai cũng có đôi có cặp chỉ tiếc cho những người tận hưởng cuộc sống một mình chỉ vì sự yếu đuối mà dày vò mình trong cô đơn. Thật là vô vị! Và sự vô vị đó là cuộc sống mà song ngư đang nắm bắt.

Cô nhẹ thả mình vào dòng người - Cảm giác lạc lõng. Ngay lúc này đây song ngư bỗng muốn chiếm hữu một thứ gì đó. Cô lướt đôi mắt xanh kì lạ xung quanh. Hình bóng của anh ta khắp nơi. Không, không phải là do cô quá yêu mà mù quáng chỉ vì nơi đâu cũng có những tấm hình của anh. Thiên yết. Song ngư đi đến bên tấm poster của thiên yết nuối tiếc đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của chàng trai trong hình: là đôi mắt này, mũi này, miệng này... Nhưng không phải nó. Tại sao cảm xúc lại thay đổi nhanh đến vậy? Con người thật ích kỉ? Con người là một sinh vật ích kỉ?

Leng keng...Leng keng
"Kính chào quý khách!"
Song ngư thân thiện gật đầu chào cô phục vụ. Nhìn một vòng xung quanh quán và xác định chỗ ngồi. Gương mặt thay đổi thái độ, Song ngư thướt tha đến trước chỗ của một cô gái xinh đẹp. Sau tiếng "Mời ngồi" của cô ta, con cá không khách sáo nữa vô tư thả mình.
"Cho tôi một ly ca cao lạnh à nóng!" Song ngư phẩy nhẹ tay đặt lên môi một nụ cười nhìn người đối diện "Tôi đã làm gì mà để người mẫu Bảo bình xinh đẹp đây phải dành thời gian để gặp mặt vậy chứ!" Nét mặt vẫn tỏ ra cao ngạo, thư thái ung dung Song ngư khiến người đối diện có hơi áp lực.

Một lúc sau, đồ uống được mang đến song ngư kiên nhẫn khuấy ly đợi Bảo bình mở lời trước nhưng mãi chẳng thấy hé môi. Sợ rằng không khí sẽ bị thay đổi do cô ta con cá mới mỉm cười. "Có chuyện gì mau nói! Tôi chẳng có nhiều thời gian đâu!"

Lúc này Bảo bình mới nhếch môi lên cười nửa miệng "Tôi có thể mạng phép hỏi tiểu thuyết gia Song ngư ngoài chuyện nằm nhà viết truyện còn bận gì nữa không?"
Cô ta đang chế nhạo cô. Rõ ràng câu nói này khẳng định Song ngư chỉ là một đứa trẻ lười biếng vậy mà cô ta lại làm ra vẻ dò hỏi. Rốt cuộc người xấu thì mãi mãi vẫn xấu không thể nào nghĩ tốt về họ dù chỉ một lần. Hâ, toàn giả tạo!

"Tôi thật ra chẳng bận việc gì! Nhưng thời gian của tôi vốn dĩ không dư thừa để ngồi đây nhìn cô!" Song ngư từ tốn uống một ngụm ca cao. Rất ngon!
"Được rồi, Vào vấn đề chính đi!" Thật ra cô ả là người đã hôn Thiên yết, chính cô ta khiến cô và Thiên yết thành ra thế này. Vì vậy mục đích của Bảo bình? Song ngư hiểu rõ! Chỉ là con cá muốn xem người thứ ba lợi hại đến mức nào thôi.

"Tôi muốn cô tránh xa thiên yết!" Cô ta bắt đầu lộ bộ mặt thật. Chỉ là một con thỏ đội lốt cáo già.
"Cô có lý do nào thuyết phục được tôi không?" Song ngư nhìn vào cô ta với đôi mắt châm chọc. Cô bắt đầu thấy thú vị trong chuyện này.
"Anh ấy không yêu cô? Anh ấy nói cô chỉ là nhất thời!"
"Ô, vậy sao? Vậy tại sao không phải là anh ấy nói với tôi mà người đó lại là cô?" Thấy Song ngư không có biểu hiện gì bất thường. Bảo bình cũng chẳng dám nói tiếp nữa. Vì cô ta nhận ra những lời nói này không phải là điểm yếu của Song ngư.
  "Song ngư cô đừng cứng đầu nửa, rõ ràng cô không hề hiểu thâm tâm của Thiên yết!"
  "Ví dụ!"
  "Tiểu yết nói anh ấy muốn nghỉ ngơi khi rảnh nhưng cô cứ nằng nặc đòi anh ấy đi ra ngoài cùng. Anh ấy ghét con gái làm nũng nhưng cô cứ suốt ngày làm nũng. Anh ấy ghét con gái lười biếng nhưng cô suốt ngày chỉ biết nằm lười ở nhà! Cô giải thích như thế nào đây?" Bảo bình cười đắc ý. Cô ta gọi hai tiếng Tiểu yết khiến song ngư hơi khó chịu. Đã thân mật đến vậy rồi cơ à?

   Song ngư thở dài, cô ả này rảnh đến mức chỉ gọi cô đến đây để nói về chuyện này thôi à! Phải nói như thế nào nhỉ?....."Rảnh rỗi sinh nông nỗi". Con cá cười híp mắt cố tỏ vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ.
   "Anh ấy không thích đến nơi đông người nhưng vẫn chấp nhận cùng tôi đi. Anh ấy ghét con gái làm nũng vậy mà suốt ngày hôn tôi vì không thể kiềm chế được. Anh ấy ghét con gái lười biếng vậy mà không hề trách móc tôi một lời vẫn thường đến nhà tôi dọn dẹp mỗi khi có thường gian rảnh. Vậy cô thử nói xem, như thế là có ý gì? Chẳng phải người bạn gái này đã khiến Tiểu yết của cô mê muội rồi sao?" Song ngư uống thêm một ngụm nước, cô phải tốn rất nhiều nước bọt để giải thích cho cô ta.

"Anh ấy đã hôn tôi!" Bảo bình chuyển chủ đề. Cô ta mong có thể đánh vào điểm yếu của Song ngư. Nhưng không, con cá vẫn cười, vẫn bình thản uống ca cao. Vẫn vô tư gõ nhẹ vào cốc.
"Vậy, anh ấy đã nói yêu cô chưa?" Song ngư cười nửa miệng, cô bắt đầu thấy nhàm chán. Những ngón tay gõ đều lên bàn. Sự nhàm chán đã đến đỉnh điểm. Thấy cô ả lúng túng Song ngư vội vàng.
"Chưa? Đúng không?" Cô bật cười chế giễu.
Bảo bình mất kiên nhẫn, cô ta đứng dậy liếc mắt nhìn Song ngư "Tóm lại, anh ấy yêu tôi. Mong cô tác thành!" Với lấy cặp mắt kính và chiếc áo khoác cô ta tức giận rời đi. Song ngư vẫn cười "Đôi khi, tình yêu không dành cho kẻ thứ ba." mặc dù Bảo bình đã quay đi nhưng Song ngư biết rõ cô ả nghe thấy Song ngư nói những gì? Và tất nhiên mọi người cũng nghe thấy. Nhưng Song ngư cô không bận tâm. Vì rốt cuộc chỉ còn một mình cô đối diện với cô trong cô đơn.

"Tong" một hạt nước ấm có vị mặn rơi vào một ít ca cao còn trong cốc. Những giọt nước mắt rơi cũng là lúc chiếc mặt nạ của Song ngư bị bể vụn.

Thật ra Song ngư cũng đang diễn kịch!
Thật ra cô cũng rất giả tạo!

Song ngư mỉm cười nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. May quá! Vì thiên yết chưa nói yêu cô ta. Cô khoanh tay úp mặt lên bàn, cô chấp nhận buôn lơi cảm xúc. Cô cảm thấy đau, cảm thấy khó chịu. Cảm thấy một cảm giác đáng ghét!

Thật ra Thiên yết cũng chưa từng nói yêu cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: