Chương 15: Nhận nuôi
"Nè, từ giờ tên của con là Sư tử nha!" Song ngư vừa nói vừa chọn những bộ quần áo dành cho bé trai trong shop. Đúng vậy, cũng đã ba tháng rồi kể từ khi cô gặp nhóc con lạnh lùng này. Sau khi nghe được hoàn cảnh của cậu, con cá đã ra sức nài nỉ cha mẹ cho cô nhận thằng nhóc làm con nuôi. Sau khoảng thời gian nếu nói dài thì dài nếu nói ngắn thì ngắn. Hôm nay cuối cùng cô cũng đưa cậu nhóc về nhà.
"Và phải gọi cô là mẹ... Mặc dù độ tuổi hơi chênh lệch nhưng mẹ trẻ sẽ cố gắng bù đắp cho con" Song ngư cười khì khì, thằng bé có một chút cảm động. Cậu vô thức nhìn Song ngư, người mẹ mới... Xong quay mặt chỗ khác xì một tiếng "Nuôi được vài bữa là trả về viện mồ côi ngay!"
Song ngư đỏ mặt, ý của Sư tử là cô thiếu kiên nhẫn, không biết cách chăm sóc chứ gì? Con cá phồng hai má lên. Giận dỗi lựa đồ tiếp, không thèm nhìn đứa con nuôi của mình dù chỉ là một miếng. Thật đáng ghét, thằng nhóc này sao lại vô cảm đến thế chứ? Nhưng dù sao thì...Song ngư thở dài, cô đang có tiếng là bạn gái của Thiên yết, giờ đột nhiên lại có một đứa con nuôi nên chắc chắn mọi người ai cũng sẽ biết đến Sư tử. Thằng bé lại sẽ nổi tiếng vì những mặt báo "Người yêu của thành viên nhóm OK nhận con nuôi"
"Con nuôi đẹp trai của người yêu thành viên nhóm OK". ...v...v Thằng bé sẽ bị người xấu để mắt tới.
Song ngư lơ ngơ... Tìm vài cái khẩu trang thật ngầu đeo vào cho Sư tử "Con hãy tự bảo vệ chính mình! Tất nhiên là khi không có mẹ trẻ đây!" Con cá xếch mũi cười khà khà. Chẳng thèm để ý tẹo nào đến thằng con đang liếc mình. Bỗng nhiên tay áo cô bị một lực nhẹ kéo xuống, ngay lập tức theo bản năng Song ngư phản ứng lại_đơn giản liếc đôi mắt xanh thẳm sang nhìn. "Có chuyện gì sao?" Giọng cô dịu dàng mà ân cần.
Là Sư tử cậu bé xấu hổ kéo áo cô, mặt cúi gầm do dự một điều gì đó! Xong miệng lẩm bẩm nói. Song ngư kiên nhẫn ngồi chổm xuống nghe. Cô áp sát vào đầu cậu. Rồi hai tai đỏ bừng, con cá xoay người Sư tử đối diện với mình "Con... Con muốn biết sao?" Cậu nhóc gật đầu háo hức nhìn mẹ của mình. "Là...là..." Song ngư ấp úng. Xong cô bật dậy, "Nhưng đó chỉ là một trong những điều ước của mẹ trẻ thôi. Con đừng để mắt đến!"
"Nè, đây là phòng của con!" Song ngư cùng Thiên yết đã cất công hai ngày để dọn và trang trí. Mặc dù anh rất bận với lịch trình của mình vậy mà chỉ nhận được một cái hứ của Sư tử. Nói thật thì mẹ trẻ đây rất muốn lột ngay cái quần của con ra để tét cho vài roi. Nhưng nể tình con còn nhỏ thôi thì mẹ sẽ rộng lòng thưởng án treo vậy? Còn thái độ nữa là ra ngủ chung với Tiểu yết ngoài kia kìa.
Song ngư xuống bếp chuẩn bị vài món ăn, mặc kệ Sư tử muốn làm gì thì làm? Nghe từ một cô ở cô nhi viện nói Sư tử rất kén ăn. Phải nấu đúng khẩu vị thì mới chịu ngồi vào bàn còn không thì có doạ bằng roi cũng không chịu mở mồm! Con cá thở dài, chỉ vì tính thương người mà cô lại rước cục nợ khó ở này về...
Một lúc sau, Song ngư mang thức ăn đặt lên bàn. Sắp xếp gọn gàng đẹp mắt xong mỉm cười tự khen mình vài câu rồi nhẹ nhàng kêu Sư tử. Thằng nhóc nhanh nhẹn ngồi vào bàn trên tay còn cầm một vài cuốn sách. Song ngư đưa mắt nhìn cố xác định xem đó là loại sách gì? OMG... Con cá la lên một tiếng với tốc độ ánh sáng giựt phắt cuốn sách trên tay Sư tử....
~Thằng nhóc giật mình~
"Mẹ trẻ làm gì thế hả?"
"Ai cho con tự tiện vào phòng mẹ lấy đồ vậy hả?" Mặt Song ngư đỏ ửng, tức giận... Đây là những cuốn sách tâm lý mà cô rất thích.
Dạy cách hôn.
Dạy cách xác định tình yêu.
Dạy cách trông con. (Au bịa đó^<>^)
Con nít thì sao có thể đọc mà lại mang ra đây...đã thế còn tự tiện vào phòng của Song ngư nữa chứ?
Thấy thái độ của cô, Sư tử chỉ nhếch môi cười. "A, vậy ra đó là căn phòng mà mẹ trẻ ôm hôn những người đàn ông đó hả?" Một câu nói quá số tuổi..."Và từng tuổi này rồi mà còn không biết trông một đứa nhóc?" Song ngư càng tức giận hơn. Chẵng lẽ thằng nhóc này lại ghét cô đến thế? Sao cứ phải công kích cô thì mới chịu được. Song ngư rất nhạy cảm, những câu nói này làm cô bị tổn thương rất nặng nề.
"Mẹ không ăn đâu? Con mau ăn đi kẻo nguội!" Nói xong Song ngư hướng thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Cô cất kĩ những cuốn sách về chỗ cũ rồi thay đồ. Ra khỏi phòng con cá bước ngang qua Sư tử không quên quẳng lại một câu nói đầy tức giận.
"Con đừng cố gắng tỏ vẻ trưởng thành nữa, sẽ chẳng ai quan tâm nếu con không phải là chính mình. Một đứa trẻ."
Một câu nói mang tính sát thương lớn.
"Rầm" cánh cửa bị đóng sập chỉ còn lại Sư tử trong căn nhà. Lại cô đơn nữa!
Thằng nhóc không biết Song ngư sẽ tức giận đến như thế! Cậu làm vậy chỉ muốn mình được chú ý đến. Có lẽ thằng nhóc đã quá tham lam... Lặng lẽ ngồi lên bàn sư tử nhẹ nhàng ăn thử những món ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho mình. Thật sự ngon lắm!
Bên ngoài lá khẽ rơi, bây giờ là mùa xuân. Những chú chim chuyển cành véo von trên cao. Ngoài đường mọi người cũng ra vào đông hơn. Trong khi đó...
"Tách" một phóng viên đã vô tình chụp được ảnh Song ngư bước vào căn hộ của Thiên yết. Thời gian tới có lẽ sẽ là một bi kịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro