Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vẫn còn yêu!

"Anh thử hát theo xem!" Biết Thiên yết đã đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn cô không nói gì, con cá mới cất tiếng, xong cô quay qua nhìn anh. Trong tình thế này có lẽ cười là thích hợp nhất?

~Sao em lại làm con tim anh xao động thế này!~

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Thiên yết vẫn nhẹ nhàng hát theo, giọng hát của anh rất mạnh mẽ, dễ chịu, hơi ấm và niềm hạnh phúc lan toả khắp người Song ngư. Cô cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng luồn qua chiếc áo khoác to của Thiên yết mà ôm anh, ôm rất chặt. Con cá đang tìm kiếm sự ấm áp. Có lẽ là do thời tiết lạnh quá?... Cô sung sướng lắng nghe tiếng nhịp tim của Thiên yết... Thịch... Thịch...thịch...thịch...
"Vậy bây giờ thì sao? Em có đang làm con tim anh xao động không?" Song ngư lại cười, nụ cười của một thiên thần... Lòng ngực bắt đầu cảm thấy khó chịu, Thiên yết muốn làm gì đó với cô gái của anh... Niềm ham muốn bắt đầu phá tan đi ý thức... "Là do em dụ dỗ anh đấy nhé!" bỏ rơi một câu nói đầy dục vọng Thiên yết mạnh bạo nuốt chửng đôi môi bé nhỏ của Song ngư.

Không một chút kháng cự, con cá cũng mãnh liệt đáp trả, nụ hôn nóng bỏng làm cho gò má cô nóng ran. Một lúc sau Thiên yết luyến tiếc dừng lại. Anh ôm cô vào lòng, ích kỉ hưởng thụ trọn vẹn niềm hạnh phúc mà cô mang đến.

"Hai người kinh quá!"
Giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên cạnh... Song ngư quay qua nhìn, là nhóc con đó... Nó đang ngồi trên ghế dọc, đôi mắt nhìn hướng khác, chân đung đưa, tay cầm một que kem. Mới tí tuổi đầu mà thằng nhóc quả thực lại rất đẹp trai. Nhưng hiện giờ con cá không còn tâm trí nào để nghĩ thêm một vài từ vựng kể cả đơn giản để tâng bốc. Cô luống cuống như một đứa trẻ chạy lại trước mặt cậu bé.

"Con đã thấy gì?" Sau câu nói này hàng loạt biện pháp gây mất trí nhớ cứ ùn ụt bay qua đầu cô nhưng con cá nhanh chóng ngay chặn cái suy nghĩ xấu xa này lại... Song ngư ra sức hỏi rồi ra sức biện hộ, nhưng nhóc con vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng đó mà trả lời.

Thiên yết hắng giọng, đứa nhóc cảm nhận được sự tức giận và đe doạ của anh. Nó loay hoay, cười gượng... "Con không thấy gì hết? Cô đừng lo! Con còn nhỏ lắm! Có thấy cũng không hiểu gì cả!" Sau đó làm một vài hành động thật dễ thương cho Song ngư. Con cá khó hiểu, tại sao thằng nhóc lại xoay 180 độ như thế chứ! Liếc mắt nhìn Thiên yết, nhưng dù sao Song ngư cũng không muốn truy cứu nữa, cô thở dài, hơi khí nhẹ nhỏm. Đứng lên, lại bắt đầu bộc lộ cái tính trẻ con của mình!

~~~~~~Tại quán ăn ở khu trung tâm~~~~~
Thiên yết mỉm cười, đưa tiền cho Song ngư vỗ đầu nhẹ nhàng sai bảo cô thay anh đi thanh toán những gì đã được cô cho vào bụng. Con cá ngoan ngoãn, vâng dạ rồi cầm tiền lon ton đi ngay. Thiên yết nhìn cô được một lúc rồi chuyển ánh mắt sang nhìn thằng nhóc đối diện.
"Tại sao lại trốn ra đây làm loạn thế hả?" Với chất giọng lạnh lùng của Thiên yết, thằng bé 6 tuổi không khỏi rùng mình. Nó sợ hãi đưa mắt nhìn anh . Nhưng cố gắng che giấu đi, hắng giọng.
"Vậy tại sao chú lại gọi cho trung tâm tìm trẻ lạc?"
Thiên yết cười nhạt. "Vì biết trước kết quả!"
"Hừ... Liệu hồn mà giở trò! Không là chú đây sẽ trả nhóc về trung tâm trẻ mồ côi đấy!"

Thật ra thằng nhóc này là một đứa trẻ mồ côi, ba mẹ thằng bé mất trong một vụ tai nạn. Vì hám lợi nên gia đình chú ruột đã quẳng nó vào viện mồ côi bằng mọi giá. Nhưng cậu nhóc từ nhỏ đã rất thông minh, có thể ý thức được hoàn cảnh của mình. Lập bao nhiêu kế hoạch để ngày hôm nay trốn thoát. Với một nghệ sĩ như Thiên yết việc đi làm từ thiện trong các trại trẻ mồ côi là điều không thể tránh, nhằm tăng hình tượng trong mắt dân chúng. Và từ lần đầu tiên làm từ thiện anh đã chú ý đến một đứa bé có đôi mắt lạnh lùng, rất thích ngồi một mình. Đúng vậy là đó là nhóc con này đây? Anh có thể dễ dàng tiếp nhận, bởi Thiên yết cảm nhận được sự đồng cảm khép kín của cậu nhóc! Thật sự rất đáng thương!

Có lẽ cũng vì thế nên từng câu chữ trong lời nói của Thiên yết lại có tác động mạnh đến vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu nhóc đứng dậy, thân hình bé xíu đáng yêu, đôi bàn tay nhỏ bé cầm một que kem lên đưa ra trước mắt Song ngư "Cho cô".
"Oa, con bị làm sao thế? Lúc nãy có bị va vào đâu không?" Một câu nói đầy ẩn ý. Con cá quả thật rất ngạc nhiên, đây là một khía cạnh của đứa bé ít lời mà cô vừa biết. Nếu nói rõ ra thì khí cạnh này thường được gọi là ấm áp. Thật sự bị hành động cool ngầu ứ chịu được đó làm cho rung rộng, Song ngư ngồi phịch xuống bẹo tay nhéo chân làm đủ trò trên người thằng nhóc.
Còn con người kia thì đang đứng hẹp hòi xị mặt ra!

_Đồ ngốc, nhanh lên để còn về nhà nữa_
Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy lại vang bên tai. Song ngư liếc nhìn, cô không tin vào mắt mình, thậm chí không thở nổi. Giọng nói này không phải của Thiên yết mà là của hắn- Song tử, bạn trai của Song ngư. Hắn là mối tình đầu của cô, mối tình đầu thì lúc nào cũng xinh đẹp và khó quên, là một mối tình chỉ biết đâm vào mà quên cả đường lui. Nhưng rõ ràng hai người đã chia tay từ rất lâu rồi mà, hắn đã vứt bỏ cô trước khi cuốn sách đầu tiên của Song ngư được xuất bản. Nhưng sau ngần ấy thời gian thì cảm giác hiện giờ bỗng len lỏi trong cô... Là gì?

   Song ngư bịt hai tai lại, nhắm nghiền mắt! Cảm giác co bóp thắt chặt trái tim. Thật sự đau lắm! Đôi mắt dần phủ sương, làn nước mỏng trực trào. Song ngư đứng dậy, cô cảm thấy có lỗi với Thiên yết, chẳng lẽ Song ngư cô không thực sự yêu anh. Chẳng lẽ những rung động kia là để thay thế một người. Cô bỗng cảm thấy kinh tởm chính mình. Toan chạy đi thì cổ tay Song ngư chợt bị Thiên yết nắm lại. Anh lo lắng nhưng lại dùng chất giọng lạnh lùng.
"Em đi đâu?"

   Song ngư không trả lời, hai môi cô mím chặt không để tiếng rên lọt ra ngoài. Ngước khuôn mặt nhìn Thiên yết, nước mắt ngược chiều gió nhẹ nhàng lăn xuống. "E...em" Thiên yết cũng vì vậy mà khẽ run tay, bất giác thả lỏng.
Song ngư như một cơn gió chạy vụt mất.
Trong khoảnh khắc đó Thiên yết bỗng cảm thấy sợ hãi.

   "Cạch" Song ngư từ tốn đặt tách trà lên bàn. Đôi mắt xa xăm nhìn những hạt tuyết nhẹ rơi. Xế chiều mặt trời cũng dần lặng, cô không biết rõ khoảng thời gian mình đã ngồi ở quán cafe này... 1 tiếng... 2 tiếng... Hay 3 tiếng... Nhưng thật sự đã ngồi rất lâu. Cô rất muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt không chịu tuông. Trên phố, nhiều cặp đôi âu yếm lướt qua làm Song ngư càng thấy lạc lõng. Cô đang rất cố gắng tìm đáp án chính xác của sự việc bất khả thi này. Chợt dừng lại ở cặp kính râm. Con cá khẽ cười nhạt. Bây giờ Thiên yết còn mang kính râm không nhỉ? Nhưng ngay sau đó nụ cười biến mất như chưa từng hiện hữu.

-Anh thích em. Em có muốn làm bạn gái anh không?
-Làm bạn gái anh, em sẽ được những gì?
-Ừm... Em sẽ được chiều chuộng.
-Vậy em đồng ý làm bạn gái anh... Hì hì!
Khi Song tử tỏ tình thì lúc đó Song ngư còn chưa biết yêu là gì? Chỉ biết đua đòi theo bạn bè tập tành thói xấu vì cô là một người rất dễ chịu ảnh hưởng. Nhưng đến khi cô thật sự yêu anh rất sâu đậm thì anh lại vô tình chà đạp lên yêu thương đó.

"Tôi ghét cô, đừng để tôi thấy bộ mặt hồ ly này của cô nữa. Chúng ta chia tay đi!"

Đây có lẽ là quả báo chăng?

Song ngư chậm rãi bước đi trên phố. Thiên yết anh ấy có thể làm thời gian ngừng lại không? Vì những chuyện từng xảy ra đã đến quá nhanh và đi quá chậm. Phải để cô suy nghĩ xem có nên chấp nhận thứ tình cảm phức tạp ấy không? Đừng để chúng làm cô trở nên sầu não. Đêm, con đường về nhà trở nên vắng vẻ. Song ngư đang tự hỏi, hơi ấm của cô đâu mất rồi sao lại tự dằn vặt mình như thế này! Tuyết bám lại trên người cô, lạnh buốt. Tuyết còn tan chảy để lại những vũng nước lạnh thấu xương ướt đẫm cơ thể yếu ớt của Song ngư. Cô run rẫy bước đi nhanh hơn, chỉ có tiếng chân nặng nhọc của cô vang vọng.

Thiên yết đã đứng đợi trước nhà Song ngư từ rất lâu rồi. Lúc cô vụt khỏi tay anh chạy mất. Thiên yết thật sự rất sợ, lỡ như qua khoảnh khắc đó anh sẽ không bao giờ còn cơ hội để gặp cô. Vì thế anh kiên quyết đứng dưới trời tuyết đợi Song ngư về. Cứng đầu tự nhủ rằng cô ấy sẽ xuất hiện ngay thôi. Gân xanh bắt đầu nổi trên trán, thật sự lạnh không chịu nổi! Thiên yết vẫn cố gắng dùng tay cọ xát bộ quần áo. Vì nếu lát nữa Song ngư ôm anh, cô sẽ cảm thấy ấm áp. Thiên yết biết tại sao Song ngư lại chạy đi không lý do như thế? Anh cảm thấy buồn rầu hơn. Tại sao cô ấy lại có thể đa sầu đa cảm đến như vậy?

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Một lúc sau bóng dáng của SONG NGƯ dần hiện rõ trước mắt rồi thoắt cái đã đứng ngay trước mặt. Thiên yết nhìn Song ngư, anh mỉm cười dịu dàng. Cô nhìn anh, bỗng không kiềm nén được cảm xúc nữa, Song ngư khóc. Rất lặng lẽ những giọt nước mắt nhẹ nhàng thay phiên nhau lăn dài trên gương mặt.
"Em xin lỗi. Em rất tệ phải không anh? Em... Em không biết điều chỉnh cảm xúc của mình. Để bây giờ em lại rất yêu anh nhưng em lại không thể quên được hình bóng của anh ấy!" Song ngư chập chững đi lại ôm lấy Thiên yết. Có lẽ rất ấm áp. Thiên yết không nói gì? Anh chỉ ôm cô. Ôm rất chặt, anh rất sợ, rất sợ nếu lỡ buông tay cô sẽ bay đi mất. Anh không cần cô nói gì cả, cũng mong Song ngư đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ cần mỉm cười với anh thôi. Mọi chuyện sẽ được anh tha thứ.

   Đây phải chăng là sự thật, Thiên yết mong ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ thôi và cũng đến lúc anh phải tỉnh dậy rồi! Có lẽ do sự mù quáng khi yêu. Thiên yết ra sức đưa con cá mè nheo ấy vào nhà. Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà Thiên yết nấu cô mệt mỏi mò lên giường ngủ. Anh lạnh lùng theo sau. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường anh vỗ nhẹ vào đầu và lưng cô. Một lúc sau, thấy Song ngư đã chìm hẳn vào giấc ngủ Thiên yết nhẹ cuối người hôn lên trán của Song ngư. Anh cảm nhận được nỗi đau đang thấp thỏm trong tim. Vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, anh mỉm cười chua chát.
"Không sao! Dù là một tháng, một năm hay cả một đời anh vẫn sẽ đợi. Đến khi em chỉ cần mỗi anh thôi"

Trong căn phòng tối om, giọng nói của Thiên yết vang lên nhẹ như một cơn gió.

~~~~~~~~~~~~<NHỚ VOTE CHO AU NHA! ^_^>~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: