Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nỗi ám ảnh

"Chị ấy sao rồi?" Thiên bình hốt hoảng chạy đến bên bác sĩ, ông ta vừa bước ra khỏi phòng của Song ngư. không nói ngay, ông chỉ đưa thuốc cho Thiên yết cầm "Không sao? Do quá sợ hãi nên cô bé mới bị ngất như thế? Nhưng hiện giờ cô bé đang bị sốt cao vì áp lực quá nặng nề. Hãy chăm sóc thật tốt cho cô bé, nếu có triệu chứng gì bất thường thì cứ gọi tôi. Nếu muốn nhập viện thì phải báo cho tôi biết. Tạm thời cứ như vậy!"

Tiễn bác sĩ về rồi Thiên yết đi vào phòng, anh liếc nhìn con cá. Đều là lỗi của anh cả, không thể nào ngờ được rằng Fan của anh lại làm như vậy với Song ngư. Lúc nãy Thiên yết đã hết sức giận. Anh đã đăng một stt về sự việc ngày hôm nay trên Fanpage và trang cá nhân. Mọi người vào xin lỗi rất nhiều, khiến anh cảm thấy vui hơn.

   Thiên yết ngồi bên giường, anh vuốt thẳng mái tóc của Song ngư, trán của cô rất nóng. Nắm chặt bàn tay của Con cá.

"Anh hai, em vào được chứ? " giọng nói của Thiên bình nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng cánh cửa. Đợi một tiếng ừ của Thiên yết, cô bé mới cẩn thận bước vào. Trên tay là một miếng hút nhiệt giành cho trẻ em và ly thuốc vừa được pha. Thiên yết lấy miếng hút nhiệt dán lên trán của Song ngư. Trẻ em thì sao, Song ngư của anh chẳng phải là một đứa con nít đáng yêu trong thân xác của cô gái xinh đẹp à! Tóm lại con cá vẫn còn bé chán!!! Sau khi cho Song ngư uống thuốc xong, Thiên yết mặc dù rất tò mò nhưng anh đành nhường chỗ để Thiên bình lau người cho Song ngư. Cơ hội tốt thế mà lại bị Thiên bình giành hết... Thiên yết dỗi, gác hai chân lên bàn và bật ti vi xem. Nhưng hình như cái ti vi cũng muốn đùa với anh. Bấm kênh nào cũng chỉ có một dòng chữ "Hiện không có chương trình".
   
Và cuối cùng anh lại đi đến bên Tiểu yết, nó đang ngủ rất ngon lành. Tức giận phá giấc ngủ của Con thỏ làm cho nó thức dậy.
"Thỏ.... Cô chủ của mày đang bị bệnh kìa mau vào hỏi thăm đi. Nhớ cho tao đi theo... Tao muốn vào phòng"
".............." Đáp lại lời của Thiên yết là cái nhìn thay lời muốn nói của con thỏ.......Cậu định làm gì cô chủ của tôi, đồ biến thái.

   Một tiếng sau, Thiên bình bước ra từ cánh cửa. Cô bé đảo mắt tìm Thiên yết và nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên sofa. Trông Thiên yết rất mệt mỏi, cô không muốn tạo thêm áp lực cho anh. Nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người Thiên yết, Thiên bình quay lại phòng của song ngư. Tối nay cô sẽ ngủ ở dưới sàn để trông Song ngư. Cô bé thật quá đáng yêu rồi!








1:30














2:00









2:30










2:45












3:00





"KHÔNGGGGGGGGGG" tiếng hét của Song ngư làm cả Thiên bìnhThiên yết giật mình. Thiên yết mở cửa chạy vào, trước mặt anh Song ngư như người mất hồn. Cô đang ngồi nép vào góc tối của tường, tay chân đạp loạn xoạ, miệng lẩm nhẩm "Tôi biết lỗi rồi! Đừng ném nữa! Đừng động vào tôi. Cầu xin các người... Mau dừng lại" nói xong cô hoảng sợ chạy đến ôm lấy Thiên bình "Em có làm sao không? Em có đau không? Áo có bị bẩn không?"

   Sau đó Song ngư nhẹ nhàng thả Thiên bình ra cô ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ đầy tháng "CHỊ XIN LỖI, LÀ DO CHỊ ....OA OAOAOAOAOAAOOAAOAOA.... CHỊ XIN LỖI" thiên bình cũng bị Song ngư hù đến sợ hãi, cô bé ngồi xuống bên Song ngư "Cá à! Chị không có lỗi. Nhìn xem người của chị bị bầm hết rồi này. Còn em thì không. Chị bị đau, em không đau. Áo chị bị bẩn, áo em vẫn còn sạch lắm! Vì vậy, chị không có lỗi! Chị không được dằn vặt mình..."
"Bình bình, vậy là em vẫn ổn? Nhưng mà.... Không được, nếu em ở gần chị thì bọn họ cũng sẽ ghét em.... Em mau đi đi.... Đừng đến gần chị." Song ngư như bị hoá điên, cô lại oà lên khóc thật to.

   Thiên bình hoảng sợ, cô bé đứng lên chạy lại nơi Thiên yết đang chôn chân không bước "Tiểu yết à, anh mau làm gì đi. Chị ấy rất cần anh" Thiên yết không nói gì, anh cảm thấy rất đau khi mà Song ngư chỉ vì anh mà trở nên như vậy. Nhanh chân chạy về phía của Song ngư, Thiên yết ôm chặt cô vào lòng 

   "Em mau dừng lại, mọi chuyện đã qua rồi. Anh đang ở đây! Sao em lại phải khóc?" Lời nói của Thiên yết như một mệnh lệnh, con cá im bặt. Cô quay đầu ra sau. Vì Thiên yết ôm cô rất chặt từ phía sau mà.

"Tiểu yết!"
"Đúng rồi, là anh đây. Em đừng khóc nữa! Mau bình tĩnh lại. Mọi chuyện đã qua rồi!"
---------------------------------------------------------------
Thiên bình bước ra khỏi phòng, cô bé vừa lau lại người cho Song ngư. Con cá đã ngủ rồi.
"Vất vả cho em rồi!"
"Nếu anh biết vậy thì bắt buộc phải để chị Song ngư làm chị dâu của em. Em không muốn ai khác đâu! Hai người sẽ giữ con của em để em có thể thoả thích đi shopping"
"Ok... Để xem con cá có chịu đổ không đã" tiếng cười của hai người kết thúc không khí im lặng dần bao phủ cho đến khi Thiên bình lên tiếng.
"Ngày mai..... Anh cứ đi làm. Còn chị Song ngư cứ để em chăm sóc"
"Nhưng còn việc học của em"
"Không sao, em xin nghỉ.... Em thông minh lắm! Xem bài một chút là biết làm bài nâng cao luôn ấy chứ.... Hì hì"
Thiên yết an tâm, bây giờ trời cũng sáng rồi anh cũng sửa soạn lại và đi làm luôn.
---------------------------------------------------------








Có ai biết hôm qua là giờ trái đất không? Bạn cá nào hưởng ứng thì nhớ bình luận để au biết nhé! Bạn cá nào không hưởng ứng thì lần sau bắt buộc phải hưởng ứng nha.... Tập đoàn cá chúng ta sẽ cùng nhau làm việc tốt cho đất nước.
NHỚ VOTE CHO AU NHA! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: