Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Fan meeting và trứng

"Thiên yết.... Thiên yết.... Thiên yết..... Thiên yết....." Piu, tên gọi Fan của thiên yết hét lớn, trên tay người nào người nấy không điện thoại thì áp phích, máy ảnh,...

"Xin chào mọi người, đợi lâu chưa!" Giọng của Thiên yết từ cái loa bên trong khán đài vọng lớn. Cả phòng bỗng thay đổi không khí, Piu đã hét lớn giờ con lớn hơn, vỗ tay rần rần "LÂUUUU...." Sau tiếng hét như tra tấn màng nhĩ đó thì trên sân khấu hơi khí nhân tạo phụt mạnh ra, che khuất tầm nhìn. Tấm áp phích treo quảng cáo nổi bật nhất trong sân khấu rộng lớn cũng không thấy đâu. Piu nhốn nháo, đứng lên, ngồi xuống hàng ngàn con người ai cũng mong rằng đằng sau lớp khói Thiên yết mau mau xuất hiện. Nhưng không, khi lớp sương tan, qua những ánh đèn người xuất hiện là vũ công. Hụt hẫn. Nhìn lên hai chiếc màn hình chiếu trực tiếp ở hai bên sân khấu. Piu lại mong chờ.

   Tiếng nhạc nổi lên, là bài hát đã ra mắt hồi đầu tháng của Thiên yết, đến tận bây giờ nó vẫn đang đứng top trong bảng xếp hạng và làm cho giới trẻ điên đảo. Nhìn sơ lược Piu, Thiên yết nhếch môi. Có lẽ, lượng Fan lại tăng. Liếc đôi mắt xuống cuối khán đài, Thiên yết bật cười thành tiếng, anh nhìn thấy Thiên bình bên cạnh con bé là Song ngư, cô xoã tóc, mặc một chiếc váy màu xanh trời kem. Ngắn hơn đầu gối 5 phân. Váy hơi xoè, ở phía cuối có viền bông. Váy không có cổ, không có ống dài nhưng không phải váy dây. Váy đính hạt ngọc trai.  Trông rất tinh tế. Anh đang thắc mắc không biết Song ngư đã lấy cái váy này ở đâu ra, nhìn cũng hợp đấy chứ??? Trông rất nữ tính và xinh đẹp.

   Thiên yết cầm micro lên, hít một hơi, anh bắt đầu hát theo điệu nhạc. Piu nhốn nháo, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng của Thiên yết trên sân khấu vì bọn họ đợi quá lâu rồi. Nhưng lần này Thiên yết xuất hiện từ phía sau khán đài. Anh tạo điều kiện để Fan có cơ hội tiép xúc với mình gần hơn. Quá dễ dàng rồi còn gì. Vừa đi anh vừa tạo dáng để Fan chụp hình cũng như công việc thường ngày của một nghệ sĩ.

   Bài hát kết thúc, Piu vỗ tay rất to. Người dẫn chương trình bước ra, họ liên tiếp chọc Thiên yết để làm trò cười cho Piu. Thật là chuyên nghiệp. Song ngư ngồi đó, đôi mắt của cô nhìn Thiên yết mãi không rời lâu lâu lại mỉm cười. Không ngờ một chàng trai lạnh lùng như Thiên yết lại thay đổi nhanh chóng như vậy trước ống kính. Song ngư chợt cảm thấy thương cho Thiên yết, chiếc mặt nạ của anh rất dày rồi. Nhưng dù sao chỉ có cách này thì anh mới thu hút được những người khác.

    "À, cảm ơn anh. Bây giờ là phần hỏi đáp dành cho thần tượng và người hâm mộ. Có ai đang mong chờ không nhỉ??? Thiên yết, anh thì sao???" Tên dẫn chương trình cườu nham hiểm rồi vụt mất sau tấm màn trên sân khấu, chỉ còn mỗi Thiên yết anh đang ngồi trên ghế. Nhiệm vụ của bộ phận âm thanh bây giờ là cho chạy tất cả những bài hát của Thiên yết. Fan lần lượt đặt những câu hỏi dành riêng cho Thiên yết, anh lại trả lời rất nhanh nhẹn và khéo léo. Trong những câu trả lời Song ngư phát hiện đa số anh chỉ nói suông nhưng lại diễn rất thật. Không cát-sê, không kịch bản nhưng anh vẫn nhập vai rất tốt. Đang mê mẫn trong những suy nghĩ dài dòng không điểm dừng Song ngư chợt giật mình khi có một Fan hỏi với Thiên yết rằng "Thiên yết chúng em chợt nghe tin đồn anh đang sống thử với một nữ tiểu thuyết mới nổi, có thật không? Chẳng phải anh với chị Bảo bình đang quen nhau sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ạ?" Cả phòng chợt im thin thít. Có lẽ câu trả lời này rất quan trọng.

   Song ngư bắt đầu lo lắng, hai tay cô đang vào nhau. Mồ hôi hột nhỏ giọt. Thiên bình cũng vậy cô bé nắm lấy tay của Song ngư "Chị đừng lo. Anh ấy sẽ ổn thôi!"

  Về phần Thiên yết, anh không vội trả lời. Chỉ bật cười, là nụ cười đã làm nên danh hiệu. Chợt lúc này Song ngư mới phát hiện ra, Thiên yết cười rất đẹp. Có hai cái răng khểnh tinh nghịch. Con cá cảm thấy tim mình đập rất nhanh, thật sự rất nhanh. Song ngư muốn biết Thiên yết sẽ nói gì. Thiên yết cuối đầu nhìn cái micro đang cầm trong tay.  "Tôi có thể giữ câu trả lời cho riêng mình không?"
            'Hụt hẫn'

   Không khí dần trở nên nặng nề, cho đến khi người dẫn chương trình bước ra. Chỉ nói vài câu, cả khán phòng lại cười rộ lên. Xem ra phen này thiên yết phải hậu tạ cho anh ta rồi.

   Kết thúc chương trình, Thiên yết chưa được về nhà. Anh còn phải nán lại kí tên, chụp hình với Piu trong tình trạng mệt mỏi và khuôn mặt tươi cười. Song ngư cùng Thiên bình ngồi ở hàng ghế đá ở gần bãi đổ xe. Hai người đang trò chuyện vui vẻ và còn hợp là một chuyện khác nữa. Cho đến khi "bộp" một quả trứng gà bị hỏng từ đâu bay đến và vỡ trên người của Song ngư làm cho chiếc váy bị dấy bẩn. Cô ngước lên, trước mặt cô là Piu, họ đang bao vây lấy chỗ của cô và thiên bình nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Những ánh mắt khinh thường đang hướng thẳng vào họ. Song ngư có cảm giác bất an.

   Đúng như cô suy đoán trên tay mỗi người là những quả trứng, còn cả trứng thối nữa cơ. Họ ném vào cô, trên đầu, trên áo xung quanh cô, nơi đầu cũng có trứng bể.

"Hồ ly tinh"
"Mụ đàn bà không có lương tâm"
"Giựt người yêu"
Biến đi"......

Họ nói những câu nói có thể làm tổn thương rất nặng nề. Thiên bình chạy mất, có thể cô bé sợ. Không sao Song ngư có thể hiểu. Nhưng bây giờ, cô phải làm gì đây. Hix "Đ...đừng...ném nữa. Làm....ơn. D...dừng lại" tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía của Song ngư. Nhưng mọi hoạt động vẫn vậy. Song ngư ngước khuôn mặt lên, đã ước đẫm những giọt nước mắt. Đưa tay lên che đi ánh nhìn khinh miệt từ đám Piu, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống "Làm ơn, dừng...lại". Mọi câu nói của Song ngư đều không lọt vào tai của đám Piu. Bọn họ có còn lương tâm không vậy.

   Song ngư ngồi chồm hổm xuống đất. Ôm chiếc váy lại. Cô không muốn nó bị dây bẩn do những con ngườ thiếu ý thức này nữa. Vì đây là chiếc váy mà trước khi mất bà ngoại đã để lại cho cô. Cô rất quý nó.

"DỪNG TAY" tiếng nói quan thuộc vang vọng bên tai, thời gian như ngưng lại. Không còn những quả trứng bay đến vỡ trên người cô nữa. Ngước đôi mắt kì lạ, ướt đẫm lên nhìn. Tiếng nói khi nãy là do chàng trai này, anh ta đeo khẩu trang màu đen che gần hết khuôn mặt, đeo kính râm. Đội mũ lưỡi trai. Bên cạnh anh ta là Thiên bình, Song ngư mỉm cười vì cô biết người này không ai khác chính là Thiên yết. Cô biết rằng anh và Thiên bình sẽ không bỏ cô ở lại mà. Đứng lên cô bất ngờ ôm chặt lấy Thiên yết, khiến anh không đứng vững gần như sắp ngã xuống đất. "Thiên yết, em sợ"
Thiên yết xoa đầu Song ngư "đồ ngốc, đừng khóc nữa. Anh đang ở đây rồi" sau đó anh nhanh nhẹn lấy cái áo vest từ Thiên bình khoác len người Song ngư. Thiên yết cố gỡ tay Song ngư ra nhưng cô vẫn ôm rất chặt. Những ánh đèn last loé lên, họ đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Song ngư không để ý, cô cảm thấy an toàn. Thân hình to lớn của Thiên yết rất ấm áp. Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên. Hình ảnh trước mắt nhạt nhoà, mờ dần và tối đen. Song ngư đã ngất.

"Đi thôi" Thiên yết nói nhỏ nhưng Thiên bình vẫn nghe thấy, anh bồng Song ngư lên nhanh chóng di chuyển ra xe.
----------------------------
"Anh để chị ấy ở đây đi" Thiên bình mở cửa xe cho Thiên yết đưa Song ngư vào trong, đám phóng viên và Piu bám rất dai, chạy đến tận đây.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Thiên yết ngồi ở hàng ghế sau, anh vuốt nhẹ mái tóc của Song ngư âu yếm nhìn con cá đang nằm trong lòng mình, trên người dính đầy nhớt "song ngư, anh xin lỗi"
_________________________________________________
Au sắp ra one shot sad ending về cặp đôi này. Các cá nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình về truyện của au nhé!
NHỚ VOTE CHO AU NHA! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: