Chap 3: Hôn
"Song ngư dậy mau nếu không là mẹ đánh đó, Song ngư con mà không dậy thì biết tay mẹ..."
Vẫn như mọi ngày, chiếc đồng hồ báo thức do mẹ Song ngư cài đặt lại vang Lên. Thật inh tai nhức óc mà! Cũng lâu lắm rồi Song ngư đã có ý định quẳng cái đồng hồ thối tha này vào sọt rác nhà hàng xóm >#<. Chính xác hơn là sau 2 ngày kể từ khi chiếc đồng hồ xuất hiện trong nhà cô. Nhưng khổ nổi là mẹ của Song ngư sớm biết chuyện này nên đã đích thân tới đây dùng keo 'siêu dính' dán cái đồng hồ bên cạnh cái bàn mà cái bàn đó là của ba song ngư mua nên cô rất quý nó. Khổ quá đi mất TOT. Mama hại con. Song ngư nằm trên giường khóc muốn hết nước mắt rồi lười nhác vương tay tắt chiếc đồng hồ "5:45". Haizz...
Ngày nào cũng phải dậy sớm như thế này chắc mình chết sớm mất. Thiệt là mệt khi có một bà mẹ là nhà thiết kế thời trang có 1 chút tiếng tăm. Cứ sáng là phải tập thể dục, ăn uống đều đặn, không được bỏ bữa, không ăn thực phẩm có hại cho làn da và đặc biệt là không được sử dụng mỹ phẩm quá nhiều, ít thôi để cho gương mặt có độ đẹp tự nhiên .
Mẹ làm như thế một phần muốn cô kiếm được người chồng tốt, không yêu vẻ bề ngoài quá nhiều. Và ví dụ điển hình là ba của cô, một người chồng thương vợ, thương con, chiều vợ, không chiều con, sợ vợ, không sợ con. Nhưng bây giờ cô đã gần 24 rồi mà có thấy ma nào thật lòng ngó tới đâu.
Haizz... Một phần mẹ còn muốn cô có một thân hình người mẫu, xinh đẹp. Để mỗi tháng khi về thăm mẹ lại bị đè đầu ra mặc những bộ thiết kế hàng hiệu mới nhất của mẹ. Đôi lúc thấy bộ đồ hợp với Song ngư quá thì mẹ .... Cho luôn >=<. Đến bây giờ tủ đồ của cô toàn những bộ đồ hàng hiệu của bà. Mặc dù thì có thích thật đấy. Mà cứ thế hoài thì chán lắm. Nhưng đành phải ngậm ngùi làm người mẫu cho mẹ nếu muốn có tiền tiêu hàng tháng.
Song ngư vươn vai. Í, có gì đó sau lưng, có gì đó trên bụng. Ủa? Song ngư lục soát lại bộ nhớ của mình. Hình như hôm qua cô ngủ trên Sofa mà sao bây giờ lại biến thành cái giường yêu dấu này rồi. Song ngư nhẹ nhàng xoay người ra sau lưng .
Ôi, trời đất ơi mình đang nằm trong lòng của hoàng tử, tay, tay...Anh ta đang ôm eo mình. Song ngư cảm thấy hơi choáng và hơi..ờ...thì....ấm áp. Được voi đòi tiên cô lại muốn biết xem "hoàng tử" lúc ngủ gương mặt sẽ như thế nào. Tò mò. Tò mò. Tò mò. Song ngư đưa mắt lên nhìn gương mặt điển trai
Cằm
Miệng
Mũi
Và................................M.........cái gì anh ta đang mở mắt, 2 cặp mắt chạm nhau, Song ngư lộ vẻ ngượng ngùng, lúng túng, 2 bên má ửng hồng trông đáng yêu biết mấy! Thấy vậy Thiên yết khoé miệng khẽ cong. Rồi bỗng nhiên hai tay anh ta đẩy mạnh, ôm chặt Song ngư vào lòng cho đến khi....."KHOÁ MÔI". Chết rồi! Anh ta đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của mình rồi....huhuhuhu....mình sẽ còn trong sạch sau vụ này chứ???? Không, không được, phải ngăn gấp việc này lại. Khó thở quá!
Song ngư cố hết sức đẩy Thiên yết ra nhưng anh mạnh quá càng đẩy càng ôm chặt, càng đẩy càng hôn bạo hơn. Thế là cuối cùng Song ngư đành để cho số phận quyết định tất cả, cô bắt đầu không còn kháng cự nữa mà ngược lại là hôn trả anh. Nụ hôn của anh quá mãnh liệt quá chuyên nghiệp làm cho người vỡ lòng như cô theo không kịp. Nó có vị ngọt, có vị mặn và có vị ấm áp. Tim của Song ngư đập thình thịch nhanh tới nỗi muốn nỗ tung bay ra ngoài.
Song ngư bắt đầu thấy khó thở. Không khí đang cạn kiệt, không đủ cho cô, bất lực đẩy mạnh anh ra xa quay hướng khác nhưng cô vẫn còn luyến tiếc hôn trả. Thiên yết có vẻ biết như vậy anh nới lỏng tay cho Song ngư thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt ấy cho đến khi nó kết thúc. Ôi trời ơi! Khùng rồi....Song ngư mày vừa làm cái gì thế này? Cô ngượng đến chín mặt chỉ muốn độn thổ luôn cho xong. Cô đẩy anh ra, đẩy mạnh hơn nhưng một lần nữa lại bất lực để cho anh ôm chặt " Một chút thôi, để anh ôm em một chút thôi."
Song ngư cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể của Thiên yết. Có lẽ anh ta rất cô đơn, có lẽ anh ta cần một chút hơi ấm. Bỗng Song ngư muốn sưởi ấm trái tim băng giá của hắn. Nhưng phải làm gì bây giờ??? Cô đâu có biết!!! Song ngư dịu dàng đưa tay qua ôm lấy thân hình to lớn của Thiên yết " Anh đừng lo! Tôi sẽ sưởi ấm cho trái tim của anh....bằng 1 cách nào đó mà tôi nghĩ ra, sẽ nhanh thôi." Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói như vậy? Là thương hại hay, đồng cảm???
Thiên yết hơi bất ngờ trước những câu nói ấm lòng của Song ngư. Anh nhẹ nhàng thả lỏng cô ra. Trong tâm trí, anh coi cô như một cái ly thủy tinh, nếu siết chặt hơn nữa thì chiếc ly sẽ vở tan và biến mất mãi mãi. Thiên yết không muốn, anh thực sự không muốn như thế. Vì có lẽ Song ngư đã vô tình đi lạc vào mê cung thâm hiểm nơi trái tim của anh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỚ VOTE CHO AU NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro