ANH À! ĐỪNG ĐI CHAP 4
ANH À! ĐỪNG ĐI #4
Au: Pun
- Cảm ơn anh! Vì đã mang Tiểu Khải về trả cho em
- Anh cũng muốn cảm ơn anh vì điều đó! Và cảm ơn em vì đã về đây. Sau này sẽ không khiến em phải buồn nữa.
Vương Nguyên ôm lấy anh, ôm lấy niềm hạnh phúc mà cậu vừa tìm lại được.
Tiếng mở cửa làm cả 2 giật mình, Vương Nguyên lúng túng
- Chắc là Tiểu Thiên và Hoành Hoành, em xuống xem họ mua gì
Rồi cậu chạy vội xuống nhà đã thấy Thiên Tỉ ném túi đồ xuống bàn, nằm dài ra sofa
- Mệt chết tôi rồi!!!
- Xách ít đồ đã than vãn
Hoành Hoành bĩu môi
- Ít sao cậu không xách đi
Thiên cãi lại, Nguyên chen vào can
- Thôi thôi, Hoành Hoành cậu đi dạo Bắc Kinh có vui không?
- Vui lắm..chỉ trừ việc đi với tên nhỏ mọn này
Hoành Hoành lườm Thiên Tỉ
- Ai là tên nhỏ mọn chứ hả?
Thiên Tỉ bật dậy đáp trả
- Cậu đấy!!!!
- Cậu dám nói lại?
Thiên Tỉ thách thức
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là tên nhỏ mọn!!!!!!
- Cậu!!!!!!!!!
Thiên tức đỏ cả mặt
- Tên nhỏ mọn, đại nhỏ mọn, còn kiêu căng ngạo mạn...còn....
Hoành Hoành đang nói thì bị Thiên Tỉ kéo lại chặn bằng một nụ hôn
Nguyên Nhi đứng cạnh sốc tới mức 2 mắt mở to, miệng không ngậm được vào. Lúc này Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, giọng nhẹ nhàng
- Chuyện gì vậy?
Hoành Hoành lập tức đẩy Thiên Tỉ ra, hét lên
- Tên họ Dịch kia! Cậu làm gì vậy? Cậu dám hôn tôi sao?
Thiên Tỉ vênh mặt
- Hôn thôi mà, tôi có gì không dám chứ!
- Tên đại biến thái!!! Trời ơiiii nụ hôn đầu của tôi
Hoành Hoành lăn đùng ra khóc lóc ăn vạ, Nguyên tới an ủi
- Hoành Hoành cậu bình tĩnh
- Nguyên Nguyên! Cậu nhất định phải làm chủ cho tôi ahhh
- Được được cậu đứng dậy trước đã
Nguyên đỡ Chí Hoành dậy, Tiểu Khải bây giờ mới điềm tĩnh lên tiếng
- Tiểu Thiên! Tuyệt đối không được bắt nạt người khác!
- Đại ca! Là cậu ta gây sự......á á a
Thiên chưa nói xong đã bị Khải gõ cho vài phát đau điếng đành phải phụng phịu quay ra xin lỗi Chí Hoành
- Tiểu Hoành! Xin lỗi
- Xin cái đầu cậu, ai có lỗi cho cậu xin, nụ hôn của tôi ahhhhh
Hoành Hoành giận dỗi đá mạnh vào chân Thiên Thiên
- Được được sau này tôi lấy cậu là được chứ gì
- Hả?????
Cả Khải Nguyên Hoành nghe xong đều trợn to mắt
Trong khi Thiên Thiên thản nhiên lặp lại
- Gả cho Thiên gia tôi, tôi chịu trách nhiệm nụ hôn của cậu
- Ai thèm gả cho cậu, tôi là nam nhân đấy
Hoành bĩu môi mỉa mai
- Cậu nghĩ tôi là nữ nhân chắc
Thiên không chịu thua đáp trả
Tiểu Khải nhéo tai lôi Thiên Tỉ đi chỗ khác để tránh 2 người lại tiếp tục cãi nhau, không quên ngoái lại nói
- Chí Hoành! Em yên tâm. Sau này anh sẽ gả Thiên Tỉ cho Lưu gia em. Không để em chịu ấm ức
Thiên Thiên vừa ôm tai đang bị Khải nhéo vừa càu nhàu
- A...a...a..đại ca...anh không thể đối xử với em như vậy....đại caaaaaa
Khải vờ như không nghe thấy một mạch lôi Thiên đi.
Tối đến, Hoành Hoành giận dỗi không thèm nói chuyện với Thiên Thiên, lên giường nhắm mắt vờ ngủ. Mặc cho Thiên Tỉ gọi cỡ nào cũng không nhúc nhích. Thiên mặt tiêu điều ngồi cạnh Hoành độc thoại
- Tiểu Hoành
- Cậu đừng giận, là lỗi của tôi, là tôi sai
- Tiểu Hoành cậu mau trả lời tôi đi
- Cậu nói chuyện với tôi đi, không phải tôi có ý chọc giận cậu đâu mà. Tôi chỉ muốn bày tỏ tâm ý của mình thôi mà
Chí Hoành lập tức bật dậy đạp Thiên Tỉ văng xuống giường, không quên ném cho cậu cái lườm sắc lịm
- Tâm ý con khỉ, cậu còn lải nhải tôi sẽ từ mặt cậu
- Thật mà! Tại tôi không giỏi thể hiện thôi
Thiên ỉu xìu ngồi thụp dưới đất
Hoành Hoành thấy Thiên Tỉ rất nghiêm túc trong lòng cảm thấy hơi áy náy bèn hạ giọng hỏi lại
- Thể hiện cái gì?
- Tình cảm
Thiên Tỉ ngượng ngùng
Hoành Hoành ngồi đơ như tượng nhìn Thiên Tỉ
Bỗng Thiên lôi từ trong túi áo ra 1 chiếc khăn in hình 2 con thiên nga rồi chìa về phía Hoành Hoành
- Tôi thích cậu lắm! Lưu Chí Hoành
Hoành Hoành vẫn đơ ra, không phản ứng gì
- Tiểu Hoành??
- À...hả???
Hoành giật mình quay về thực tại, bối rối nhìn Thiên
- Tôi thật sự thích cậu
- Cậu đang đùa phải không? - Hoành cười gượng
Thiên Tỉ bò về phía Chí Hoành. Cậu đặt chiếc khăn trong lòng bàn tay của Chí Hoành, nhìn cậu chân thành
- Tôi không đùa! Dịch Dương Thiên Tỉ tôi thật lòng thích Lưu Chí Hoành. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?
Thiên Tỉ khẽ đưa bàn tay về phía Chí Hoành như chờ đợi câu trả lời
Chí Hoành bất giác mỉm cười đưa tay cho Thiên Tỉ
Cậu nắm lấy, nheo mắt cười
- Xin chào! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ngày 28/11 năm nay tôi 20 tuổi, rất thích nhảy, tôi tin kể từ bây giờ có thể chăm sóc tốt cho cậu
- Cậu không được bắt nạt tôi đó!
- Tôi sẽ yêu thương cậu mà!!!
Thiên Tỉ cười tít để lộ 2 cái răng thỏ
Ôm chầm Chí Hoành vào lòng.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro