Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH À! ĐỪNG ĐI CHAP 2

ANH À! ĐỪNG ĐI #2
Au : Pun

Căn phòng của anh sau 8 năm cũng chẳng có gì thay đổi nhưng anh lại thay đổi quá nhiều. Anh không còn là cậu nhóc răng khểnh hay cười nữa, anh cũng không còn lúc nào cũng bám lấy Nguyên Nguyên ngay cả khi ngủ nữa. Anh bây giờ như đang cự tuyệt cậu vậy, anh lạnh lùng, xa lạ, luôn tìm đủ cách né tránh cậu. Rốt cuộc suốt 8 năm qua đã xảy ra chuyện gì hay cậu đã làm gì khiến anh không hài lòng?
Vương Nguyên về đã được 1 tuần, cậu và anh vẫn chưa chào nhau được 1 lần, anh thường ra ngoài và về nhà rất trễ. Hôm nay cậu quyết định chờ anh về hỏi cho rõ. Đồng hồ điểm 1h sáng, cánh cửa phòng khẽ mở, Vương Tuấn Khải bước vào với bộ dạng mệt mỏi, anh ném chiếc balo vào góc tường, thở dài 1 tiếng rồi nhẹ nhàng nằm vào mép giường tránh không đụng trúng Vương Nguyên, anh nằm quay lưng lại phía cậu, lưng anh mảnh khảnh quá, anh đang ốm đi, nghĩ anh ngủ rồi cậu lấy hết can đảm kéo chăn lên đắp cho anh thì bỗng nhiên cổ tay bị anh nắm chặt, anh quay lại nhìn Vương Nguyên, khẽ hất tay cậu ra
- Tôi làm cậu tỉnh giấc sao? - ánh mắt Khải sắc lạnh vô cùng
- Không....em.....
Nguyên run run đẩy chăn về phía anh
- Không thì ngủ sớm đi - anh lại quay lưng đi, lạnh lùng đáp trả cậu
Một lúc sau, Nguyên lên tiếng
- Tiểu Khải?
- Anh ngủ chưa?
- Anh làm gì về muộn thế?
Anh không trả lời, cậu biết anh chưa ngủ nhưng anh không trả lời. Cậu quay sang nhìn anh, tay cậu vô tình chạm vào tay anh, bàn tay anh lạnh như con người anh bây giờ, anh vẫn không mở mắt, quay mặt đối diện với cậu
- Ngủ đi!
- Rốt cuộc thì có chuyện gì?
- ...
- Thái độ của anh như vậy là sao hả?
-....
- Em làm gì sai sao?
-....
- Tiểu Khải!!!!
- ....
- Tiểu Khải!! Anh sao vậy? Anh không thương Nguyên Nhi nữa sao? Nguyên Nhi lần này quay về là vì anh mà!!
- Vì tôi? Ngày xưa cậu bỏ đi cũng là vì tôi? Giờ về cũng vì tôi? - Khải vẫn nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên
- Anh hận em?
- Một lời từ biệt cũng không có, giờ lại nói là vì tôi. Nực cười
- Tiểu Khải! Em...
Tiếng thở dài nơi anh làm cổ họng cậu nghẹn lại, ngày xưa bỏ anh đi là do bị ba ép, cậu không muốn, giờ trở lại là vì anh. Không ngờ lại bị anh hiểu lầm thế này
- Em xin lỗi! Em....
- Cậu vĩnh viễn không còn là Vương Nguyên mà tôi từng quen biết!! - Từng lời anh nói ra như ngàn mũi kim đâm thấu tâm can, khóe mắt Vương Nguyên cay cay
Cậu quay lưng che dấu giọt nước mắt đang trực trào
Cậu muốn giải thích cho anh nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ biết kìm nén chịu đựng
Bóng tối bao trùm căn phòng chia cắt 2 con người ra xa nhau....
Phòng bên cạnh, Chí Hoành đang lim dim thì cảm thấy sống lưng bị vật gì đó chọt vào quay lại thì thấy Thiên Tỉ đang run cầm cập
- Thiên Tỉ cậu sao vậy?
- Chí...Hoành...tôi lạnh quá, cậu ôm tôi có được không?
- Được - Chí Hoàng không chút đắn đo nhích người qua ôm lấy Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng vòng tay ôm trọn lấy Chí Hoành không những vậy cả chân Thiên Tỉ cũng gác luôn lên người Hoành
- Này! Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Hoành không? Dù gì của cậu cũng nhỏ hơn tôi
- CÁI GÌ NHỎ HẢ? - Chí Hoành giãy nảy
- Dáng người đó - Thiên Tỉ trả lời tỉnh bơ
- À ờ - Mặt Chí Hoành ửng đỏ
- Cậu nghĩ bậy bạ gì à? Sao phản ứng dữ vậy?
- Không...làm gì có
- Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Hoành, cậu gọi tôi là Tiểu Thiên, được chứ?
- Được! Tiểu Thiên!
Thiên Tỉ nhắm mắt, tựa đầu vào cổ Chí Hoành, miệng lí nhí
- Tiểu Hoành
- Hử??
- Cậu có muốn chết đi có tên trong gia phả của Thiên gia tôi không?
- Cậu lải nhải gì vậy hả? Mau ngủ đi - Chí Hoành không nghe rõ tiếng lí nhí như muỗi kêu của Thiên Tỉ nên im lặng ngủ tới sáng.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: