Anh à ... Chờ Em Nhé ! EM SẮP ĐẾN RỒI
Cô tên là Trương Bảo Nhi , dáng người cô thon gọn đẹp còn học giỏi nữa nhưng năm nay cô đã ra trường được 1 năm rồi . Cách đây 2 năm khi cô sắp ra trường cô có quen một anh chàng . Cô và anh quen nhau đã được 1 năm liền và bây giờ cô đang đứng chờ anh trên con đường quen thuộc đó , chỗ ngồi quen thuộc đó nơi mà anh lần đầu tiên tỏ tình với nhau , nơi tình yêu của hai người bắt đầu nhưng hôm nay chỉ có cô đứng chờ anh , anh ko quay lại nữa . Cô đang khóc rất nhiều cô đang chờ anh giống như anh đã từng chờ cô nhưng sao anh ko tới chứ . Anh đã đi thật rồi . Anh đã bỏ cô rồi ko còn chờ cô như trước nữa .
------- 2 năm trước ------------------------------
- Chào mọi người . _ Cô cất tiếng chào nhóm bạn của mình .
- Hello . Nhìn cậu có vẻ tươi đó Nhi . _ Cả nhóm đồng thanh chào và một đứa trong nhóm nói .
- Hì hì. Mà nhanh thật tụi mình mới đây đã năm ba rồi cố lên chỉ còn một năm nữa thôi sắp ra trường rồi . _ Cô
- Uk . Nhưng mà tớ lại phải đồng hành một mình rồi . Vì các cậu ai náy đều có đôi có cặp đôi chỉ còn mình là chưa có cặp thôi . _ Cô than thở vì chưa có người yêu .
- Gì chứ thế còn Minh để làm gì . Hai cậu đã đồng hành cùng nhau được mấy năm rồi còn gì . Từ cấp hai tới gì cơ mà . Các cậu còn cưa chịu thừa nhận mình thích nhau ư . Trời ạ ... _ Một người bạn thân của cô than thở về chuyện của cô và Minh .
Cứ vậy cuộc nói chuyện diễn ra mà ko hề để ý gì tới chàng trai đang đứng bên cạnh Bảo Nhi trong sự .... im lặng . Ko ai khác đó là Minh . Một người con trai luôn im lặng , luôn đi cạnh Nhi , luôn bảo vệ Nhi và điều đặc biệt luôn âm thầm thích cô . Nhóm bạn chỉ mới nói như vậy thôi nhưng hình như Minh đã bị ... . Ngay ngày hôm sau anh hẹn cô ra con đường vắng yên tĩnh rất đẹp nhưng đôi khi vẫn có 1 vài chiếc xe tải lấy đường đó làm đường tắt khi kẹt đường . Cô đi từ xa đã thấy anh đứng đó ngay chiếc ghế đá màu trắng . Cô bước đến gânu anh và đứng lại anh quay qua thấy cô gương mặt liền đỏ ửng lên như trái cà chua . Cô cất tiếng nói trước :
- Cậu hẹn tớ ra đây có gì ko . _ Cô
- À ko , à ko có tớ có chuyện cần nói ... à ừm à .... _ Cậu ắp a ắp úng .
- Bộ có gì khó nói hả . Sao cậu ắp a ắp úng hoài vậy . _ Cô nói với giọng lo lắng . Sau một lúc anh mới nói .
- À thật ra là tớ muốn hỏi là . Cậu ... cậu ... cậu có thích tớ ko ? _ Anh cố gắng lắm mới nói được câu đó . Lúc này mặt anh bắt đầu sắp nổ rồi . Mặt cô thì cũng đã ... muốn banh vì nóng .
- À ... à ... à . Tớ cũng thích cậu . _ Cô
Sau đó hai người ko dám nói gì cậu đưa cô về nhà . Về đến nhà của mình , mỗi người cầm một máy và nhắn tin thăm hỏi nhau rất tình cảm . Hai người quen nhau một thời gian đã đổi cách xưng hô và cả nhóm khi biết tin hai người quen vừa ngạc nhiên , vừa buồn cười vì hồi đó kêu quen nhau ko chịu . Kêu yêu đi ko chịu nhưng mà giờ lại ... . Rồi cũng đến ngày mọi người được ra trường sắp được đi làm sắp được thành người lớn . Ngay ngày đó anh hẹn cô ra chỗ cũ trên tay cầm 1 bó hoa , một tay kia cầm hộp nhẫn màu đỏ . Cô từ từ bước đến tâm trạng rất vui và hạnh phúc cô sắp đến rồi , anh đang ở đằng trước chờ cô . Nhưng rồi hạnh phục chưa được bao nhiêu thì chiếc xe tải chạy ngang qua và hình như người tài xế đã uống rượu trước khi lái xe . Ông ta đang đâm thẳng vào cậu . Cô đã nhìn thấy hết tất cả trên người anh đầy máu . Cô chạy tới khóc nức nở ôm anh vào lòng cô liền điện cho xe cấp cứu đến . Anh đang nằm trên tay cô máu vẫn đang chảy rất nhiều . Cô ôm anh nhìn anh khóc , anh thấy đau lòng nói .
- Em đừng khóc nữa anh đau lòng lắm . Em mà khóc và buồn thì anh còn đau hơn những vết thương này nữa . Nín đi , anh vẫn sẽ chờ em sẽ ko bỏ em đâu . Đừng khóc anh sẽ ko sao đâu . _ Anh
- Ừm ... anh nhất định sẽ ko sao . Anh vẫn sẽ chờ em đúng ko . Ko bỏ em đúng ko . Anh ko được xảy ra chuyện gì đâu đó . _ Cô
Cuối cùng xe cũng đã đến . Họ liền đưa anh đi đến bệnh viện cô cũng đi theo nhưng vừa tới phòng họ bảo cô phải ở ngoài chờ . Cô lo lắng xót ruột đứng ngồi ko yên . Họ cũng đã chịu ra rồi nhưng sao mặt họ lại ... cô thấy vậy chạy đến ngay và hỏi họ .
- Bác sĩ anh ấy có sao ko ạ . Làm ơn nói cho tôi biết đi . _ Cô vừa nói vừa khóc .
Ông cũng ko dám nói gì mọi người đều cúi đầu chỉ có ông đang cố nói từng chữ cho cô biết .
- Xin lỗi nhưng ... chúng tôi đã cố gắng hết sức . Người nhà có thể vào gặp mặt lần cuối . _ Bác sĩ
Cô nghe đến đây như muốn ngất đi do quá sốc . Chẳng phải anh nói sẽ chờ cô sao . Chẳng phải anh nói sẽ đợi cô , ko bỏ cô nhưng giờ thì anh bỏ cô thật rồi . Cô chạy nhanh vào phòng đứng khóc bên cái xác ko hồn kia của anh . Cô nắm lấy tay anh nhưng sao tay anh lạnh vậy anh ko giống trước . Trước kia tay anh rất ấm lại mềm nhưng sao giờ ... anh lạnh lắm đúng ko . Cô vừa khóc vừa ôm tay anh thì thấy được bó hoa lúc nảy anh cằm và bên trong bó hoa có 1 bức thư cô liền tới lấy nó ra và đọc :
GỬI EM NGƯỜI ANH YÊU
Anh viết bức thư này là muốn tặng em nhân ngày chúng ta tốt nghiệp đại học . Là lúc chúng ta ra trường . Là lúc chúng ta có thể ở bên nhau . Là lúc chúng ta có thể làm những công việc yêu thích . Và cũng là lúc anh có thể cầu hôn em . Khi em nhận bó hoa này và khi em đọc được bức thư này rồi thì hãy đến tìm anh .
Anh yêu em . VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH .
Người gửi : Minh
Người nhận : Nhi .
Cô đã khóc , khóc rất nhiều đi lại xác anh . Cô thấy trên ngón tay anh có 1 chiếc nhẫn đó là nhẫn đôi của những cặp đôi cưới nhau . Cô nói với anh .
- Em đã tới rồi . Vậy nhẫn cưới đâu sao anh ko đưa cho em chứ ko lẽ anh ko muốn lấy em làm vợ . _ Cô
Bỗng nhiên cái màn từ trên rơi xuống tay anh , cô thấy vậy liền đi tới kéo màn lên thì trong tay anh là một chiếc nhẫn cưới . Cô vừa cười vừa khóc nói .
- Anh đúng là biết trêu chọc mà . Anh cầu hôn em bằng cách này sao . Em đồng ý làm vợ anh . _ Cô
Cô đang hạnh phúc trong đau khổ . Cô đã có chồng rồi nhưng chồng cô đã bỏ cô rồi . Nhưng ko sao chắc chắn chồng cô vẫn sẽ ở thế giới bên kia để chờ cô .
Cô đã sống như người ko hồn từ khi mất anh . Cô ko cười , ko nói và đã tới ngày đó rồi cái ngày mà cả nhóm ra trường , cái ngày mà anh cầu hôn cô , cái ngày mà anh ra đi bỏ lại cô một mình . Cái ngày tổng hợp cả vui lẫn buồn xen lẫn nhau và ngày đó trên con đường đó nơi anh ra đi đã có một cô gái . Cô đã đứng chờ anh rất lâu rồi nhưng sao anh ko tới . Ông trời thật biết trêu đùa , cho cô biết anh , cho cô yêu anh , cho cô với anh cùng chung trường và cho anh cầu hôn cô nhưng trong giây phút đó người lại lấy đi anh ra khỏi cuộc đời cô . Cùng lúc đó vào thời gian mà anh ra đi vào nơi mà anh đứng chờ cô vào cái ngày đó . Nó lại lấy đi một sinh mạng người . Nó chỉ khác lần trước là cô khóc và đau vì anh nhưng lần này ko ai khóc và đau như cô đau cho anh cả . Nhưng ko sao cô sắp được đến với anh rồi . Và cô đã thấy anh rồi đúng thật anh vẫn đứng đó và chờ cô trong lúc này cô đang nằm trên một vũng máu lớn vẫn đang chảy mắt từ từ khép lại . Miệng cười trong đau khổ và nổi nhớ anh .
- Anh à ... Chờ Em Nhé ! EM SẮP ĐẾN RỒI .
------------- End-------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nên có gì sai xót mong bỏ qua . Cho mình ý kiến nha .
LOVE💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro