Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp mặt

" Mặc Dương con xuống đây nói chuyện với Hàn Nguyệt đi, mẹ đi nấu cơm đây!"

Mặc Dương chạy xuống ngồi cạnh với Hàn Nguyệt, hỏi:

" Em tên Hàn Nguyệt đúng không. Em bao nhiêu tuổi rồi?" Mặc Dương nhìn Hàn Nguyệt với ánh mắt tò mò.

" Em 8 tuổi ạ, còn anh thì sao ạ?" Hàn Nguyệt ngượng ngùng nhìn Mặc Dương, có lẽ cô đã thích cậu bé này mất rồi.

" Anh hả, anh 15 tuổi rồi."  Mặc Dương nở một nụ cười ấm áp nhìn cô.

Cô bất ngờ  vì số tuổi của cậu, có lẽ cô đã phán đoán sai sự thật rồi.
( Ở chap trước Hàn Nguyệt có đoán về số tuổi của Mặc Dương)

.....

Sau lần làm quen đó cô thường xuyên sang nhà của anh chơi, thấm thoát cũng được hơn một tuần rồi, cô vẫn chưa được gặp bố của Mặc Dương.

Khi cô đang chơi ở trên phòng của Mặc Dương thì bố của cậu có về, cô nghĩ là bố của Mặc Dương có lẽ là người rất đẹp trai nhưng lại rất khó tính, trong lòng cô hơi lo lắng và bất an.

Mặc Dương nhìn cô rồi cười:

" Đừng lo có mẹ và anh ở đây rồi em không cần sợ, bố anh dễ tính lắm, ông ấy gặp em chắc chắn sẽ thích em lắm."

" Mặc Dương em sợ lắm, em nghĩ bác ấy sẽ rất nghiêm khắc" Cô nhìn anh lo sợ, giọng của cô nhỏ dần.

 " Bác ấy không ăn thịt em đâu mà sợ, mà nhìn em làm gì có thịt, bác ấy không ăn đâu." 

" Mặc Dương! Anh lại trêu em rồi, mặc dù em béo nhưng anh cũng không nên nói như vậy chứ!" Cô đỏ bừng mặt.

 Ngượng chết đi được cái tên Mặc Dương chết tiệt!

Mặc Dương cầm tay cô đi xuống nhà. Hàn Nguyệt đã nhìn thấy bố của Mặc Dương, ông đang ngồi đọc báo ở sofa liền nhanh nhẹn chạy đến trước mặt ông cúi người xuống một góc chín mươi độ để chào ông.

" Cháu chào bác Mặc ạ!" 

Chết cha ngượng chết cô rồi!!! Hàn Nguyệt vừa ngượng vừa lo sợ mình bị đại ma vương trước mặt ăn thịt.

Ông Mặc Hồng Vương bất ngờ ngẩng đầu lên, ông bỏ tờ báo xuống mỉm cười nhìn cô. 

"Cháu là Hàn Nguyệt phải không? Bác nghe vợ nhà bác nói về cháu rất nhiều, đúng như lời nói của vợ bác, cháu thực sự mũm mĩm giống như bánh bao vậy."

Lời của Mặc Hồng Vương vừa nói ra, Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ông, ông cười thật phúc hậu nhưng ai biết được ông là người đứng đầu trong tổ chức áo đen.

................

" Cháu chào 2 bác cháu về ạ!" Hàn Nguyệt cúi đầu lễ phép chào.

" Sao cháu không ở lại ăn 1 bữa cơm?" Mẹ Mặc Dương hỏi muốn giữ cô ở lại.

" Dạ mẹ cháu đang đợi ở nhà ạ, cháu phải về thôi không mẹ cháu lại lo ạ!" Cô ngượng cười khách sáo.

" Cháu thật là nhà bác đã ở đây cũng mấy tháng rồi mà cháu còn khách sáo như vậy. Thôi được rồi cháu về đi không mẹ cháu lại lo nhưng lần sau nhớ ở lại ăn cơm nhà bác nhá!" Mẹ Mặc Dương cười nhìn cô.

Cô mỉm cười rồi vẫy tay chào, cô chạy thật nhanh về mở cửa nhà.

" Mẹ, con về rồi đây!" Khi cô bước về đến nhà cô phát hiện mẹ cô ho dữ dội. Cô chạy tớ gần bà rồi vuốt lưng để cho đỡ đi được phần nào.

" Mẹ, mẹ có sao không!" Cô thực sự rất lo lắng cho mẹ

Sắc mặt lúc này của mẹ cô thật sự rất khó coi, mẹ cô nhăn mặt mà ho, tay bà sờ lên chiếc cổ gầy guộc của mình. Ho hẳn một trận dữ dội, bà hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười mất tự nhiên nói với cô con gái:

" Mẹ không sao đâu, con đừng lo! Trời cũng đang trở lạnh nên mẹ bị cảm cúm đó mà."

Cô nhíu mày nhìn mẹ, cô cảm thấy rất lo lắng cho bà, cô trách mắng:

" Mẹ đã bị cảm, lại ho dữ dội vậy rồi sao mẹ lại không đến bệnh viện khám đi. Mẹ để như vậy lâu ngày sẽ thành bệnh nặng đó!"

Bà nhìn cô rồi vuốt đầu cô:

" Con không phải lo đâu cũng chỉ là cảm bình thường, uống thuốc vài ngày là khỏi thôi mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ