Chương 1: Chào anh!
Ánh nắng mặt trời của buổi sáng len lỏi xuống cửa sổ của một căn biệt thự, nói đến từ căn biệt thự thế này là biết độ giàu có của gia đình này rồi. Bên trong cửa sổ đó là một căn phòng, trên chiếc giường ngủ xinh xắn là một bé gái dễ thương đang nằm ngủ. Chỉ nằm ngủ thôi sao cô lại có thể xinh đẹp như vậy chứ, chắc chắn mai sau cô đích thị là một mỹ nhân rồi. Nhưng cô chỉ đẹp như vậy trong mắt của bố mẹ thôi, có một vấn đề đang bị lắng đọng trên người cô đó là mỡ thừa!!!
Thẩm Hàn Nguyệt ngủ rất say rất say, cô mơ một giấc mộng mình là một cô bé béo phì mang thân phận công chúa gặp một hoàng tử đẹp trai. Cô đem lòng yêu người hoàng tử đó nhưng chàng hoàng tử đó không hề yêu cô mà chỉ coi cô như em gái. Chàng nói với cô:
" Ta không hề yêu nàng đâu nàng đừng có mà tự luyến bản thân nữa, nhìn nàng như vậy còn có tư cách để yêu ta hay sao!"
Nói rồi chàng hoàng tử rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Cô giật mình tỉnh giấc vì câu nói của chàng" Ta không hề yêu nàng!"
Nước mắt cô bất giác chảy ra, cô khóc oang phòng lên mếu máo. Mẹ cô ở bên dưới nhà nghe thấy tiếng cô khóc, lập tức chạy lên phòng cô vội mở cửa phòng. Bà thấy cô đang lấy tay lau nước mắt, bà tiến tới gần con hơn xoa đầu con nhẹ nhàng hỏi:
" Bé con, có chuyện gì xảy ra với con vậy?" Bà mỉm cười với con mình ôm nó vào trong lòng.
Hàn Nguyệt thấy mẹ mình lại càng khóc to hơn lúc trước, ôm chặt mẹ mình hơn rồi nghẹn ngào nói chuyện của mình với mẹ:
" Mẹ ơi, hoàng tử đẹp trai bảo Nguyện Nguyệt là Nguyệt Nguyệt không có tư cách để yêu chàng ấy, chàng ấy còn bảo Nguyệt Nguyệt béo nữa, nói xong rồi chạy đi luôn cũng không thèm quay đầu lại nói xin lỗi với Nguyệt Nguyệt6t."
Bà bật cười, đứa trẻ này thật là.
"Vậy là hoàng tử không thích con rồi, con không được bám theo người ta đâu đấy!" Bà vẫn mỉm cười nói với con.
Cô bé đang rưng rưng nước mắt khóc thì mỉm cười một cái thật tươi, lia lịa gật đầu tỏ ý nghe lời mẹ.
Mẹ là người dạy cho cô rất nhiều điều hay lẽ phải, cô rất yêu mẹ của mình. Không chỉ giáo dục cô dạy cô học hành, kĩ năng sống mà mẹ cô còn kể rất nhiều kinh nghiệm thành tích của mẹ cô về tình yêu.
Minh Phương Uyên nhìn con gái của mình rồi bà thở dài, câu chuyện của con gái bà mơ cũng giống như câu chuyện tình của bà vậy. Một câu chuyện rất bi thương nhưng cũng rất hạnh phúc, một giọt nước mắt khẽ chảy từ khóe mắt của bà.
......
Hàn Nguyệt 8 tuổi.
" Hàn Nguyệt con lại đây xem cái cây này này" Minh Phương Uyên gọi Hàn Nguyệt.
Thẩm Nguyệt chạy đến chỗ mẹ, rồi nhìn thấy bà đang chăm sóc cây hoa hướng dương bên cửa sổ, cô tò mò hỏi:
" Có chuyện gì thế hả mẹ?"
" Con nhìn này, hôm qua cái cây này nó bị héo, mẹ đã chăm sóc rất kĩ càng, thấy nó ủ rũ mẹ còn tưởng nó sẽ chết nhưng sao hôm nay cái cây này nó lại tươi tốt đứng thẳng dậy được vậy nhỉ. Con cũng biết trời hôm qua không hề có nắng mà phải không." Bà suy nghĩ rồi chỉ vào cái cây.
Hàn Nguyệt cười toe toét nhìn mẹ rồi nói:
"Mẹ chắc chắn là nhờ có tấm lòng ấm áp của mẹ rồi, mẹ chăm sóc cho cây như thế mà. Chắc hôm qua nó chỉ bị cảm một chút thôi, chẳng phải mẹ nói mẹ đã tưới nước rồi sao, nó đã khỏe mạnh lại thì chắc chắn là nó đã nhận được tình yêu thương của mẹ rồi đó."
Mẹ cô xoa đầu cô nhoẻn miệng cười một cái, rồi tiếp tục ngắm nghía cây hoa hướng dương.
Hàn Nguyện bất chợt nhìn ra cửa sổ. Ồ! Có một gia đình mới chuyển đến sao, vậy người sống trong căn biệt thự đối diện là họ sao, họ thật là giàu có. Cô nghe nói là căn nhà này là một trong những căn biệt thự đắt nhất chỗ Đại Đế này.
Cậu bé kia chắc là con của họ rồi. Cậu ấy thật là đẹp, đẹp như ánh mặt trời vậy, cậu ấy làm cô cảm thấy ấm áp.
Có lẽ không phải là do Minh Phương Uyên chăm sóc cây cối tốt mà chắc là do cậu bé này đến, khiến cho cây hoa hướng dương cũng phải tươi tốt trở lại nhờ cậu ấy. Cậu ấy là ánh mặt trời sưởi ấm cho cây hoa hướng dương là cô. Nếu không có mặt trời mà chỉ có bóng tối chắc cây hoa hướng dương đó cũng khó mà sống được. Cũng như cô vậy, thiếu cậu bé ấy thì cô sẽ thấy như thế nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro