Có liên quan gì đến hòa bình thế giới !?!
Cô giận rồi, giận thật rồi. Thự sự rất rất giận (Anh nghĩ vậy). Giận hả? Hơi lạ thôi, chứ giận thì cho giận, giận thì có liên quan gì đến hòa bình thế giới!
- "Cộc cộc"
- .....
- Cơm! Không ăn à? Không ăn thì nhịn nhé!
-.....
Không biết đằng ấy thề nào chứ đằng này là bực lắm lắm luôn rồi ấy nhé. Tưởng con gái mà ngon hửm, con gái là anh cưng chiều hửm, mơ đi nha bé! Với đằng này, thì đằng ấy không phải là "đàn bà". Anh bực mình ngồi vào bàn ăn.
- Sửu đâu con?
- Nó bảo no rồi ba! (Đằng này gọi rồi nha, tại đằng kia kiêu thôi nhé.)
- Nó đã ăn gì đâu.
- Nó mới ăn với bạn rồi ba (Cho chừa nè, cho mày đói nghe Sửu, ai bảo kiêu với anh mày làm gì hựa hựa).
- Sửu con? Lát nữa ba có việc phải ra ngoài. Ở nhà ngoan với anh nghe Sửu.
-.... Đáp lại chỉ là sự im lặng không hoài nghi.
Ăn xong, anh đóng quán rồi đi ngủ. Lúc đi qua căn phòng con bé đáng ghét đó, ai đó điêu lắm, đập sầm sầm rồi chạy biến. Dường như trêu chọc cô tự bao giờ đã trở thành thú vui của anh thì phải.
------------------------------------------
Quái lạ! Anh không ngủ được, hôm nay anh vô cùng khó chịu nha. Nghĩ cũng lạ, sao con bé cười tít mắt như con khỉ đột suốt ngày vậy mà giận lâu thế nhỉ. Mai nay mặt nó còn tím tái lắm!...Thôi chết, hay có chuyện gì rồi.????
Anh tung chăn bật dậy giống cái cách vội vàng hoảng sợ mà cô đã từng làm để đi tìm anh, lấy chùm chìa khóa dự phòng. Đút khóa vào mà tay anh run lẩy bẩy. Cái con bé này thật phải khiến cho người ta lo lắng mà. Tiếng "két...." của cánh cửa làm lòng anh bất an. Bước vào phòng, hình ảnh con bé đáng ghét ấy vẫn an nhiên thao thức trên giường, trút bỏ đi một mối lo. Anh lắc đầu, nghĩ mình đã lo quá rồi, rồi tự giận mình sao ngốc thế. Vậy là anh xoay người bước ra. Nhưng...bản tính tò mò nha. Lại quay vào phòng đến gần cô, ngắm nhìn từ đầu dến chân. Lúc này anh mới nhìn thấy rõ đôi mắt bồ câu đang khép hờ ấy, lông mi dài cong vút, đôi mày cong cong thanh thoát. Miệng nhỏ chúm chím như cánh hoa đào đang e ấp dưới trời sương lạnh. Thân hình rắn rỏi khỏe khoắn cùng làn da bánh mật ấy càng tô đậm thêm nét đẹp ở cô, không sao che đi được nét duyên ngầm đáng giá ấy. Lòng anh thoáng xao xuyến., nó cũng xinh đấy chứ, nhỉ! Anh tiến lại gần, gần thật gần nha. Anh định làm gì vậy? Không hiểu sao anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa, anh chạm nhẹ vào đôi môi mỏng ấy. Thật mềm mại. Mẹ! Nóng quá, cô sốt rồi. Anh giật nảy cả người. Trán cô nóng tròng trọc, môi cô mấp máy điều gì đó thật vô nghĩa, nước mắt cô bất giác rơi. Trông cô bây giờ thật quá tội nghiệp. Mặt hừng hực, mồ hôi nhễ nhại. Anh lay cô, gọi cô mãi nhưng cô không tỉnh. Dường như cô gặp điều gì đó đáng sợ lắm. Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy như đang sợ một điều gì đấy thật kinh khủng. Ai biết được rằng...
.........................
- Con! Mẹ đây con....
-.....
- Đi với mẹ đi con.......
-.... Cô lại gặp mẹ
Mẹ thật đẹp và kiềm diễm, mặc chiếc áo dài trắng nụ cười hiền hòa. Mẹ của con, mẹ ơi. Cổ họng cứ nghẹn ứ, không hiểu sao mình không thể gọi mẹ? Ưm...ưm...
- Đi với mẹ đi con.....
-....Ưm...ưm
- Đi với mẹ đi con.....
- Ưm....ưm....
Người mẹ vẫn giơ bàn tay lạnh giá cùng giọng nói từ chốn xa xăm nào vọng về chào đón. Nhưng cô không nói được gì cả. Bỗng chốc mẹ giận giữ thét gào "CON KHÔNG THƯƠNG MẸ!!! ĐỒ KHỐN!!!" rồi hình bóng mẹ nhạt dần nhạt dần cùng với vệt máu dài oan ức loang lỗ trên chiếc áo dài xinh đẹp ấy. Một chiếc xe ô tô sang trọng xuất hiện và đâm sầm vào người mẹ. Mẹ thổn thức chực chờ cái chết ập đến. Chạy lại nhìn mẹ nhưng... ở đây cô chỉ nhìn thấy mẹ cười gằn đáng sợ, mắt mẹ cô trợn lên trắng dã, không còn lòng đen đâu cả. 2 cái răng nanh dài ra, cắm phập vào cổ cô. KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sửu?? Cô tỉnh rồi.
Gương mặt trắng bệch hoảng hốt vội ôm chầm lấy anh như muốn rút cạn sinh khí người trước mặt. Cô vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc ấy, cô...thực sự không nhớ gì cả, chỉ biết là cô rất sợ, dường như ai đó đang cố giết cô...". Anh cũng vòng tay ôm chặt người con gái ấy, âu yếm rồi dỗ cô đi ngủ "Ổn rồi, ổn cả rồi."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ê, hết sốt rồi. Chưa gì đã giận dỗi. Chán phèo.
- Đâu!!! - Cô chống chế.
- Còn cãi. Không giận sao đóng cửa phòng kín mít thế.
- Em không biết
- Biết tối qua cô làm gì tôi không?
- Em không biết.
- Không biết hay giả vờ? Cô đã...
- Đã gì? - Cô giương đôi mắt ngây thơ vừa mới khỏe lại nhìn anh đầy ngờ vực.
- NGỦ!!!!
- Em ngủ mà, thì là em ngủ đó. Em đâu làm gì anh đâu.
- Ờ thì...cô NGỦ. Vừa ngủ vừa ngáy. Thế đó. Hết rồi - Ai đó ngại ngùng đóng sầm cánh cửa bước ra, hại ai kia lơ ngơ lơ ngơ chả hiểu chuyện gì.
.............
- Dậy đi! Đừng có nằm ườn ra đó bắt tôi thương hại! Con gái gì đâu kém cỏi, bào nha bèo nhèo!
Sửu bước ra, ức rồi nhé. Sáng ra nói lung ta lung tung giờ ngang nhiên chửi cô nhé:
- Em không kém cỏi, em không bèo nhèo. Em là Sửu, là Sửu mạnh mẽ của ba em.
- Vậy thì nhanh lên, còn đi giao hàng, hay cô định nghỉ đẻ?
- Anh????
Anh không nhường cô đâu, đừng có mà mơ mộng. Lúc ngủ thấy dễ thương vô đối luôn í, tỉnh dậy thì ghét ôi thôi rồi là ghét. Anh chỉ muốn chọc cô tức điên lên thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nam Dương! Pha dùm em ly nước cam.
- Không rảnh!
- Em mới hết sốt!
- Hừ!! - vịnh cớ quấy rầy anh. Ai đó bực dọc lại pha.
- Đây!
- Thương anh, hihi.
Không biết cái con này có được giáo dục hay không mà mất dạy đến thế, phát ra câu nào cũng hại người ta đỏ lừng mặt. Hận!!
- Phụụụụttttttt!!!!!!!!!
Cô nhảy nhảy qua nhảy lại, đành đạch như con cá mắc cạn. - "Cayyyyyyyyyyyy" Trúng kế rồi, ai kia nín cười khiến sắc mặt vô cùng khó ở.
Cơn cay xé tuốt lưỡi cô ra, vị chua lè của cam, mặn chát của muối và cay xè xè của ớt làm mắt cô nảy đom đóm. Sau khi qua cơn nguy kịch. Cô trịnh trọng tuyên bố:
- Nam Dương, nước cam hư rồi, anh đừng uống nữa và cũng đừng pha cho khách nữa nhé. Cay lè! Dở ẹc!
- Vậy sao? À ừ! ( Nó ngu thật hay giả ngu đây, nghi ngờ con ranh này quá thể, tự dặn bản thân mình phải cảnh giác, cảnh giác. Mà sao con Sửu nó diễn sâu thế nhở? Nhưng giờ nó giả ngốc hay ngôc thật thì ta cũng theo thôi. Cho ngươi giả ngốc đến bao giờ. Ghét lắm cái điệu cười cười như khỉ.!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro