..Chương 1..
"Triệu Khải An,con định sống như thế này đến bao giờ?" - Mẹ tôi ngồi ôm mặt khóc trong góc nhà
"..."
Tôi chỉ im lặng mà nghe mẹ nói. Từ năm lên mười sáu,tôi đã không còn đi học. Chúng thật rác rưởi, ất cả mọi thứ đó. Bạn bè sao? Có lẽ học đã đánh giá quá cao hai chữ này.Nó thật vô nghĩa và phi lý, tôi thực sự....thực sự ...chán cái thế giới này lắm rồi..
"Khải An à, con đi học nhé? Mẹ sẽ xin cho con học lại THPT, con hãy h.."
"Con đã nói là con không quay lại đấy mà! Mẹ có biết con cảm thấy như thế nào không? Con không ....con không muốn học !" - Tôi gào lên bằng giọng khản đặc
"Vậy không đi học nữa!! Không đi học nữa!" - Mẹ đi ra vuốt tóc tôi - "Con chỉ cần ăn một miếng cơm cho mẹ thôi! Chứ con không ăn thì con sống sao hả An?" - Mẹ tôi lại bật khóc
Tôi thương mẹ chứ, bà đã vất vả nuôi lớn tôi suốt 17năm giời. Nhưng đi học là ác mộng đối với tôi,và tôi không bao giờ muốn lập lại cái ước mộng đau đớn đó nữa. Mẹ tôi lau nước mắt, thu dọn hành lý của mình,mẹ định đi đâu sao?
"Mẹ....mẹ làm gì vậy?"
"...."
"Mẹ! mẹ đi đâu vậy? Mẹ nói gì đi chứ?.." - Tôi bàng hoàng nhìn mẹ xách vali ra cửa
"Mẹ sẽ đi sang với bố con, mẹ chịu không nổi nữa rồi!" - Mẹ tôi sụt sịt - "Mẹ chỉ xách quần áo và hộ chiếu của mẹ,còn lại để hết cho con!"
"Mẹ ơi! mẹ đi đâu? Với bố ư? Còn con thì sao?"
"...Con sẽ phải tự lo cho bản thân con,mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Mẹ đi đây.."
Nói rồi bà đi thẳng ra cửa ,tôi vùng dậy nhưng lại ngã xuống vì kiệt sức. Ở trong nhà,chỉ còn nghe thấy tiếng guốc cả bà đi xa dần và tiếng thở của tôi.Mọi thứ thật im ắng, tôi sợ bị đơn độc,tôi sợ bóng tối, tôi sợ tất cả mọi thứ...Tôi...không muốn sống!
*********(Đổi ngôi nhé!)**********
Tiếng gió thổi thật êm tai,mùi này, sắp tới mùa thu rồi sao?
Cô nhìn xung quanh và bước quanh trên chỗ rìa cửa sổ phòng, nhìn xuống.Không cao lắm,liệu có chết không? Không thử, sao biết?
Và rồi thả mình xuống, nhắm mắt lại và cảm nhận...Thật thoải mái làm sao....
"Bụpppppp"
"Cô bị điên à?" - Một giọng nói trầm đầy sự mê hoặc
Tôi mở mắt ra và nhìn..."Cái quái gì thế này?" - Khải An thốt lên
"Tôi phải là người nói câu ấy mới đúng chứ! Cô bị thần kinh à? Bộ cô chán sống rồi hay sao mà nhảy từ tầng 5 xuống tầng 1?"
"Anh lắm chuyện thế nhở? Ai bảo anh đỡ tôi đâu?"
Cô nói rồi mới nhận ra người đàn ông này đang bế cô lên, cô luống cuống
"Bỏ...bỏ tôi xuống!"
"Xin mời!" - Hắn ta thả phịch cô xuống đất
Khải An chống tay để đứng dậy phủi người, nhưng cô bị khịu tay xuống và đập khuỷu tay xuống đất.
"Ay ui!" - Cô kêu lên và bỗng cả người run rẩy
Người đàn ông khi nãy thả cô xuống vẫn đứng đó và xem cô chống chọi. Cuối cùng, Triệu An cũng đứng dậy được nhưng chỉ đi được một đoạn, chân cô lại khịu xuống vì không còn sức để di chuyển.
"Cần sự giúp đỡ không?" - Cô gái này quen quen
"Không cần! Tại anh đấy!Anh cứ để tôi rơi xuống mà chết đi, đỡ làm gì?" - Triệu An đứng dậy một lần nữa và lại ngã xuống
"Đồ cứng đầu!" - Người đàn ông đó chạy đến và đỡ cô
"Bỏ ra!" - Cô vùng vẫy
"Im lặng!" - Người đàn ông bế cô lên và ôm cô vào lòng
"Anh đang làm cái gì vậy?" - Triệu An bất phục
"Để cô không giẫy nữa! Nhà cô ở tằng năm đúng không?"
Nói rồi anh bế cô lên tằng. Phòng ở cạnh cửa sổ dẫn ra đường nhỏ ấy hả? Ở đây à?
"Nhà cô đây à?"
"Nh..nhà tôi! Mà thả tôi ra!"
Đi vào trong nhà anh mới ngỡ ra. Đặt cô nhẹ nhàng xuống thảm,anh nhìn xung quanh.
"Cô là...Triệu An à? Có phải cô là Triệu Khải An không?"
'Đúng!Là tôi.Sao...anh biết tên tôi?" - Triệu An bắt đầu sợ người đàn ông bị chập mạch này
"Cô là hôn thê của tôi mà! Sao tôi lại không biết tên?" - Anh chống tay vào cằm,nhìn cô.Trông cô kìa! Mái tóc bù xù,che hết cả mặt mũi,dài lướt thướt.Người thì gầy còm,ốm yếu.Đây có thực sự là Khải An anh cần tìm không?
"Cái gì cơ? Đến tên anh tôi còn không biết chứ đừng nó đến làm hôn thê! Anh đùa thế là không có hay đâu nha!" - Triệu An sốc toàn tập. Nhưng mãi đến giờ cô mới để ý.Anh trông rất quyến rũ và phong độ. Tóc anh trông rất mượt,hình như cắt theo kiểu undercut, phớt tí màu nâu,lãng tử à? Thần hình cường tráng và rất cao to.Hôn thê á?
"Cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Mê tôi rồi à?" - Anh chọc cô
"Anh tự sướng quá đà rồi đấy.Chắc anh có điện thoại nhỉ? Cho tôi mượn chút!"
"Có chứ!" - Anh ta lôi từ trong túi ra chiếc cảm ứng - "Đây này!"
***
"Al ô?" - Một người phụ nữ trung niên lên tiếng ở đầu dây bên kia
"Mẹ à?"
"Ô!Con gặp cậu Vương rồi à?"
"Mẹ! Chuyện hôn thê là sao?"
"Cậu Vương nói cho con rồi sao?À! Thì từ bé mấy đứa đã có hôn ước rồi!Con cũng đã 18 tuổi đầu rồi còn gì nữa! Thôi! Mẹ bay rồi! Chào con!"
"Ơ..! Mẹ! Mẹ! M..khụ khụ khụ!"
"Nhìn cô yếu thế? Ốm à?"
"Không...khụ khụ...việc gì đến anh! khụ khụ!!"
Rồi bỗng nhiên,Triệu An ngất đi.Cô mệt mỏi,đôi vai trĩu xuống như đá đè lên,chân thì mất cảm giác.
Mệt quá!
Nhưng ấm áp quá!
Mình không muốn rời xa cảm giác này một chút nào!
"Triệu An!Em nhìn này! Anh đã về rồi!"
"Trượng Phong! Sao anh lại ở đây? Anh đang ở bên Mỹ cơ mà? Chẳng phải việc học của anh quan trọng lắm sao?"
"Đối với anh!Em là quan trọng nhất!" - Người đàn ông đó hôn lên trán cô
Nhưng rồi người đó đứng lên,một cô gái khác xuất hiện.
"Ai vậy,Trượng Phong?"
"Anh xin lỗi! Anh lỡ yêu người khác rồi!"
"Anh....anh bảo là em quan trọng nhất cơ mà! Chả nhẽ là nói dối sao??" - Cô bật khóc nức nở
"Một đứa như em,không xứng làm vợ anh!!" - Nói rồi người đàn ông đó bỏ đi
"Không! Trượng Phong! Về với em đi! Trượng Phong!!"
*****
"Trượng Phong!Trượng Phong!" - Triệu An vừa nói vừa bật dậy.Chỉ là giấc mơ thôi sao?
Cô nhìn xung quanh,đây đâu phải là nhà cô đâu!? Đây,hình như là bệnh viện! Tay mình nóng quá! Cô nhìn sang bên cạnh mình,là người đàn ông ban nãy.Người này thật kỳ lạ,giúp đỡ cô tận tình, lại còn chấp nhận cô làm...khoan đã...nếu nói là hôn thê thì chẳng phải cô đã đính ước với Trượng Phong sao? Lỡ như Trượng Phong trở về,thấy cô đã đính hôn thì biết nói thế nào đây?
"Cô tỉnh rồi à?" - Anh ngái ngủ đáp
"Tôi....cám ơn vì những gì anh đã làm cho tôi nhưng...tôi đã có hôn ước với người khác rồi!"
"Hôn ước với người khác?Ai cơ?" - Anh bất ngờ
"Anh ấy tên Vương Trượng Phong. Tôi rất xin lỗi nhưng tôi đã có hôn ước với người khác rồi!" - Cô ngượng ngùng nói ra
"Em bị mất trí à?" - Anh cười phá lên
"Có gì đáng cười à mà cười?" - Cô bực tức,đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ cười cợt là sao?
"Em thật là! Anh là Vương Trượng Phong đây!" - Anh cầm lấy tay cô rồi đặt môi hôn
"C...Cái gì cơ?" - Cô sốc toàn thân lần thứ hai trong ngày.
"Em vẫn ngốc quá cơ! Không nhận ra anh sao!?"
"Không thể nào......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro