Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Min Yoongi xuất thân từ 1 gia đình khá nghèo khó. Từ nhỏ anh đã phải tự lập . Năm 4 tuổi, mẹ mất, bố thì rượu chè nợ nần chồng chất. Chỉ còn lại bà nội mới chăm sóc Min yoongi yêu thương Yoongi. Nhưng tuổi cũng già nên sức khoẻ cũng càng yếu ,bà nội đã bỏ rơi Yoongi vào năm Yoongi 14 tuổi. Anh nhớ bà lắm nhưng bây giờ nhớ thế nào thì bà cũng chẳng sống lại, anh đã quyết định tự lập.

Anh bây giờ là 20 tuổi, hiện đang làm trong quán cafe. Anh làm liên tục từ sáng đến đêm không giờ nghỉ. Cố gắng tăng ca để có tiền trả nợ cho bố của mình.

Hôm nay cũng thế, anh vẫn làm đến đêm muộn mới về. Bây giờ là 11h , anh tắt hết đèn điện trong quán rồi khoá cửa và vác xe đi về.

Anh thì vừa đi vừa huýt sáo, bỗng dưng lại thấy một người nằm dài ra bên vỉa hè đường, nửa thân trên vỉa hè, nửa thân dưới đường. Anh vội dừng xe , rồi ra chỗ con người ấy. Anh lay lay rồi gọi "cậu gì ơi , cậu gì ơi?" Nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Sát gần hơn nữa xem thì anh giật mình, sặc mùi rượu. *À , hoá ra bị say rượu rồi nằm ra đây đây mà* anh liền đỡ cậu ta dậy rồi cố gắng đỡ lên xe rồi đi. Trên đường anh cố hỏi " nhà cậu ở đâu? Tôi chở về!" Nói đi nói lại nhưng vì sức mạnh của rượu khiến cho cậu say khướt, ngủ chìm mà chẳng thể nghe thấy gì. Thôi đành vậy, anh chở về nhà của mình.

Quay đi quẩn lại cũng đã 12h rồi, anh đỡ cậu lên chiếc giường của mình. Đi giặt khăn rồi lau người cho cậu . Xong anh đắp chăn cho cậu cho thật ngay ngắn. Rồi anh bắt đầu tắm rửa rồi ra sofa của mình ngủ.

  Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh*này là đâu? Sao mình lại ở đây* cậu dần xuống giường rồi đi ra phòng khách thì thấy một con người đang nấu ăn, trên bàn thì các món ăn. Đứng hình một lúc thì Yoongi quay sang

"Cậu dậy rồi đó à?"

Cậu giật mình rồi vội vàng đáp lại:

"À..à tôi...tôi dậy rồi"

" Vậy thì mau ra đây ăn sáng đi , hôm qua tôi sờ trán cậu, có vẻ ....cậu sốt rồi!"

" À ...cảm ơn anh"

Cậu nói xong nhưng tay chân cứng đờ , không di chuyển. Thấy lạ , anh liền hỏi:

"Ờm...có vấn đề gì sao?"

"Tôi..."

"Cậu nghĩ tôi là biến thái đấy à? Tôi không thế đâu mà cậu yên tâm đi"

"À..."

Cậu cũng yên tâm mà ngồi vào bàn . Yoongi cũng nhanh chóng đặt món cuối cùng xuống bàn rồi ngồi xuống

"À , vậy cậu tên gì?"

"Tôi...tôi tên Jimin, Park Jimin!"

"À còn tôi tên Yoongi !"

"À ừm...mà tại sao tôi lại ở nhà anh?"

"Hôm qua lúc trên đường về nhà, tôi thấy cậu nằm ngất ra đường...tôi đã đỡ cậu về đây!"

" Ồ... Cảm ơn!"

...

"Vậy hiện anh đang làm gì?"

"Việc làm của tôi sao? À haha , tôi chỉ là một nhân viên quầy nước ở quán nước gần công viên thôi"

"Ừm...công việc anh ổn định không? Sang chỗ tôi làm đi!"

"Gì cơ?"

"Lương tháng 100 triệu!"

*Phụt

"Gì..gì?"

Anh đang nhai cơm mà khiến cho sự bất ngờ mà phụt.

"Cậu...cậu là gì vậy?"

"Tóm lại có đồng ý hay không? Mau xắp xếp đồ đi!"

"Ờ ...tôi tôi đi ngay đây"

Một hồi lâu sau đó, Jimin gọi tài xế riêng sang đón, đưa hết đồ đạc của Yoongi vào cốp. Rồi chở anh về căn biệt thự của mình .

Vào biệt thự to chà bá của Jimin. Anh há hốc mồm nhìn cậu : "cậu mà ở một mình với căn biệt thự này sao?" Jimin không khỏi bật cười sau khi nghe câu hỏi này của anh "đúng vậy, tôi ở một mình nên tôi rất chán, vậy nên tôi mới đưa anh về đây" nói xong Jimin bảo quản gia và các người hầu dọn phòng cho anh .

"Được rồi, anh đi theo tôi tham quan biệt thự, và tôi khái quát cho anh việc làm"

"À được"

Đi hết vòng biệt thự, chân đã dã dời .
Jimin cũng liền nói

" Được rồi việc làm của anh là chăm sóc tôi"

"Chăm sóc? Như thế nào?'

"Anh chăm tôi lúc tôi bệnh! Kiểm tra những món ăn , lúc nào cũng đi theo tôi ,trừ buổi đêm! Nói chung là anh bảo vệ tôi! Thế nào , anh làm được không?"

" À được!"

"Tốt"

Đến buổi tối, đến bữa ăn. Thời gian chờ Jimin tắm, anh xuống mà nếm thử các món ăn.  Khi đã đầy đủ. Đúng lúc Jimin xuống , mọi người đều rút. Còn anh và cậu.

"Ăn thôi!"

"Um"

"Thế nào ổn không?"

"Hơi mặn, tôi thích ăn nhạt , lần sau hãy nhắc họ"

"Được!"

Xong bữa cậu và anh về phòng của mình.

Vậy là sau buổi này, anh đã có một cuộc sống thú vị hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonmin