Tuổi Thơ
-Ông ơi ba mẹ con đâu?
Người vô đã cư trả lời cô cháu gái
-Ông nhặt con trên bãi cỏ dại, gần nơi chúng ta ở, lúc ấy còn khóc vang lắm, mạng con cứng nên con vẫn trưởng thành và lớn đần lên... Hụ hụ có lẽ ta k còn sống đc bao lâu nữa
Cô bé lo lắng
-Ông ơi, con k cần ba mẹ nữa con chỉ cần ông, ông phải sống đến khi còn lớn đến khi ông có cháu
Ông lão k nói gì và nhắm mắt nghỉ ngơi sau hôm ấy ông dạy cho cô cách xin tiền người đi đường, cách đánh nhau tranh giành đồ ăn dạy cô cái gì ăn đc và k ăn đc từ rau dại, sâu đến chuột ông dạy cô cách chế biến và nấu chúng lên.... Nửa năm sau ông mất chỉ để lại một câu nói "con phải sống" , năm ấy cô đc 4 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro