Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 3

Người ta truyền tai nhau chân dài cặp với đại gia.

Anh cũng khá giả hơn người. Nhưng em chẳng phải chân dài thon thả.

Nếu gọi mối tình ta là cuộc trao đổi, người chịu thiệt chắc là anh đấy.

Em thừa nhận, hai ta không xứng đôi vừa lứa. Riêng chuyện tuổi tác đã không cân bằng. Địa vị xã hội lại cách xa vạn bậc, một người vững vàng trong sự nghiệp, mội người lơ ngơ chưa ra trường.

Nhưng khổ nỗi, em say mê đàn ông già dặn. Anh êm dịu tựa hoàng hôn xế chiều, ấm áp mà rực rỡ. Anh bí ẩn như đại đương sâu thẳm, khiến em đắm đuối không dứt được. Người tình em tựa giấc mộng thành hiện thực.

Còn anh?

"Sao anh chấp nhận em?"

Đêm về, suy nghĩ nhiều, em lại hỏi vặn vẹo người tình.

Anh đang ôm em, đôi mắt lim dim mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng trả lời.

"Anh thích thôi. Ngủ đi em, đừng suy diễn lung tung nữa."

Em phớt lờ vế sau, tiếp tục chuỗi nghi vấn vô tận.

"Sao anh thích em? Em có gì mà anh thích chứ?"

Anh đành mở mắt nhìn em, gương mặt dịu dàng như mọi khi, chắc anh nghĩ em lên cơn hờn dỗi vô cớ. Anh xoa xoa đầu rồi ôm chặt cơ thể em hơn. Em giống chiếc gối ôm bằng da nhỉ?

Anh thường ôm rất nhiều mỗi khi em lo lắng. Vòng tay rắn chắc luôn trao bao yêu thương.

Tối đấy anh vẫn bao bọc em bằng hơi ấm quen thuộc. Mãi đến khi em im lìm thì anh mới nhẹ nhàng đáp:

"Em dễ thương lắm."

Có thật yêu là không tính toán? Hy vọng là thật.

Em là con gái, là phái nữ, dù cho thời buổi tung hô bình đẳng giới, tung hô đàn bà mạnh mẽ. Về bản chất em vẫn là phái nữ.

Em vẫn nhạy cảm, yếu đuối, ủy mị và mộng mơ. Bánh bèo ha!

Em yêu thương người ta, em cũng mong mỏi người ta yêu thương em. Nhưng sự đời chẳng như mong ước. Tình yêu em trước giờ đều hạ màn bằng nước mắt.

Vì thế khi em yêu anh, em sợ lắm.

Sợ rằng tình cảm em dành cho anh quá nhiều, để rồi mai sau em đau khổ một mình. Dù sợ, dù đau nhưng em vẫn yêu anh tha thiết. Tình yêu với em như bản năng.

Em hay tự đùa anh là red flag đậm đặc.

Anh đẹp, giỏi, giàu, tinh tế, nói chuyện lôi cuốn và chưa vợ. Chuyện tình anh đầy rẫy những bóng đào kiều diễm. Người như anh, phụ nữ không yêu mới lạ. Bởi thế có lúc nào em không thôi nghi hoặc, không thôi so sánh em với những phụ nữ xung quanh.

Kỳ thật, người ta nói yêu là yêu chứ chẳng màng khoảng cách. Nhưng làm sao một người tuyệt như anh lại chấp nhận quen em? Em trăn trở mãi. Chỉ hai chữ "dễ thương" chẳng khiến em an tâm.

"Chân em ngắn, có thẹo, lại ú ù."

Em dùng dằng tra vấn anh. Còn anh vẫn lướt điện thoại, trả lời ngọn nhẹ:

"Thì sao chứ?"

"Em hông có mi nhon, béo béo nè!"

"Sờ thích mà."

"Em không có tươm tất, có khi còn luộm thuộm."

"Quen lâu ai chẳng vậy, anh cũng suốt ngày mỗi quần đùi."

"Em hông có lanh lợi lắm, tài chính không dư dả."

"Chẳng quan trọng! Đang sống vui vẻ, anh không để tâm."

Em nhất quyết không chịu thua anh. Lạ đời chưa, em đang tìm cách để anh chê em này.

"Em không có xinh như mấy cô trong công ty."

"Nhìn riết thấy đẹp thôi!" -Anh buông điện thoại xuống, sau đó búng đầu em một cái- "Nhỏ này bị sao vậy, thích kiếm chuyện à?"

"Ừ! Em đang kiếm chuyện đó! Yên bình quá hổng thích!"

Em hừ nhẹ rồi lăn ra sofa. Sao anh khéo quá vậy, cứ nói một tiếng thẳng thắn đi. Em chúa ghét mấy người ăn nói giỏi, vì em chẳng rõ anh nghĩ gì. Anh chê, ghét, vui, buồn ra sao em không biết.

Anh vuốt tóc em, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mớ tóc đen nhánh. Rồi anh lôi lược chải, gỡ rối từng lọn tóc nhỏ. Anh hay quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt.

"Tóc em rối này."

"Vâng, anh gỡ đi." -Em nằm uể oải.

"Em dỗi à? Tự nhiên giận anh?"

"Không có, ai dám giận chứ." -Nói vậy chứ em ấm ức lắm.

Anh thở dài phì cười, nụ cười nghe rõ khổ. Lúc nào anh cũng mang vẻ trầm trầm, anh lẳng lặng thể hiện nên em không hiểu hết. Mà em đâu thể đòi anh nói yêu đương nhăng nhít.

Cách anh yêu, người non nớt như em chưa hiểu được. Em cứ suy nghĩ lung tung về anh, về lý do hai ta thương nhau. Càng nghĩ em càng thấy mụ mịt.

"Em lo gì? Lo anh bỏ em?"

"Đàn ông hay dối gian lắm."

"Anh chịu đấy. Anh thương em thật. Em muốn anh làm gì?"

Em mỉm cười tủm tỉm, hỏi vậy thôi chứ em biết anh yêu em. Dù anh là người khó hiểu đầy lắt léo, người lý trí đầy kinh nghiệm, em vẫn cảm nhận rõ anh yêu em. Nhưng được nghe anh thừa nhận vẫn thích hơn.

Giống như cái lúc anh tỏ tình em vậy, chỉ cần lời thành thật mà em điêu đứng suốt đêm ngày. Bên bờ sông thanh vắng, anh nắm tay em, cẩn thận nói lời chân tình.

"Anh yêu em. Anh muốn đi chơi, nói chuyện, sống với em. Không biết từ bao giờ, em là người đẹp nhất trên đời. Ta yêu nhau nhé!"








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro