Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh!

Khi chàng trai thích một cô gái, cả thế giới biết điều đó, trừ cô ấy ra. Khi cô gái thích một chàng trai tất cả thế giới đều không biết trừ cô ấy ra...

Chàng trai cung song tử và cô gái cung xử nữ...

"Chẳng cần anh thích em đâu, chỉ cần anh thương em một chút là đủ rồi. Một chút thôi để em biết mình chẳng hề cô đơn. Em cũng chẳng nhớ rõ vì sao mình quen nhau cả và càng chẳng biết mình yêu anh từ khi nào. Chỉ biết yêu là yêu chỉ vậy thôi. Ngày em quên đi tình đầu, ngày tim em thôi không đau khi nhớ về nó là khi nào nhỉ? À, thật ra thời gian với em đã ngừng lại từ khoảnh khắc gặp anh rồi thì phải. Đồng hồ của em đâu rồi nhỉ?"

Lễ tổng kết cuối năm, hoa phượng đã đỏ rực như thế từ bao giờ vậy? Mười 12 năm cắp sách đến trường được đánh dấu vào ngày hôm nay mà. Ngày phải xa mái trường với hàng ghế đá, tiếng ve kêu báo hiệu hè về, hoa phượng rực rỡ tôn lên màu áo trắng mộng mơ. Tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng trong từng trang giấy trắng. Qua ngày hôm nay thôi, qua ngày hôm nay thôi...

- Cốc... Nhà ngươi làm gì mà cứ đứng ngẩn ngơ mãi thế? Năm sau là lớp 12 rồi, phải cố gắng học tập biết chưa?

Đưa tay lên vuốt lại tóc bị làm rối bởi bàn tay ai, đôi mắt Vy ngước lên " Anh lo cho mình trước đi, tháng sau thi tốt nghiệp rồi, tháng sau nữa thi đại học. Vậy mà lúc nào cũng thấy chơi game cả"

- Cốc... Cu lo cho mình trước đi, anh tự biết cân đối thời gian biểu mà, ok? Xếp hàng đi chứ, khối 11 gì mà cứ leo teo sang khối 12 đứng thế nhỉ? Bà cụ non về hàng đi, bí thư gọi kìa.

- Cốc... Thằng này láo toét, sao cứ đánh đệ tử của tao từ nãy đến giờ thế, tao ném xuống hồ bây giờ, thích không?

- Cốc... Em gái tao sinh ra để cho mày đánh hả thằng " chuột nhắt" kia? Anh em đâu giết!!!

Vy chỉ đứng đó cười nhìn Nguyên bị đám bạn "hội đồng" mặc cho chàng cứ quay ra kêu cứu. Bất chợt Vy thấy buồn, chỉ nốt hôm nay, chỉ hôm nay thôi họ sẽ dời xa mái trường cấp 3 này, cánh cổng đại học kia, họ thuộc về nó. Còn cô, cô thuộc về trường cấp 3, cô còn 1 năm nữa, trong 1 năm đó không có họ, không có Nguyên. 

Kết thúc buổi lễ, học sinh có người ra về có người ở lại chụp ảnh kỉ niệm với thầy cô, bạn bè. Vy ở lại đợi Nguyên, anh đẹp trai, học giỏi, nữ sinh thích anh không ít nên hôm nay họ tận dụng mọi cơ hội để được chụp ảnh với anh. Nhìn anh tạo dáng trước ống kính, cười nói với họ lòng Vy có chút ghen tị. Mối quan hệ từ trước đến nay của họ là gì? Khi ai hỏi phải chăng họ đang yêu nhau? Họ chối bỏ kì cùng nhưng đi đâu lúc nào cũng có nhau. Từng câu chuyện trên facebook dường như chỉ là thế giới của riêng họ mà chẳng ai có thể xen vào. Có Vy thì sẽ có Nguyên và có Nguyên thì sẽ có Vy. Nhiều khi Nguyên ngồi cười vẩn vơ, Vy thắc mắc, trêu đùa rằng phải chăng anh đang nghĩ đến ai mà lại vui đến vậy, Nguyên cốc đầu cô rồi nói" trẻ con học đi, ta đâu nghĩ đến ai chẳng qua là tự dưng buồn cười thôi".

Nguyên đã bước đến xoa đầu Vy từ bao giờ :" Đợi ta sao? Lẽ ra bây giờ phải đi liên hoan vui chơi với lũ bạn rồi chứ?"

Vy phụng phịu :" Không cốc đầu em nữa sao?" 

- Không, vì lũ kia sẽ giết ta mất nếu ta còn tiếp tục làm thế với ngươi. Người có muốn chụp ảnh với ta không? Từ nãy đến giờ ta phải giả vờ cười méo hết miệng rồi. Nhưng ta vẫn muốn chụp tiếp vì chưa thấy bức nào thực sự ưng ý để cho lên facebook khoe. Nhìn ngươi hôm nay cũng đáng yêu đó?

- Tại sao lại là em?

- Vì khi chụp cùng ngươi ta cười thoải mái hết cỡ không lo mất hình tượng, he he. Chụp nhé! - Cả cần Vy đồng ý Nguyên đã ghé đầu sát vai Vy chụp ảnh, tự do nhéo tai, nhéo mặt,...Vy tạo tư thế. Xong việc Nguyên lôi Vy đứng lên đi ra phía xe máy của mình.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Nguyên chỉ cười nham hiểm rồi ném cho Vy cái mũ bảo hiểm ra hiệu cô bé ngồi phía sau mình, khi chắc chắn Vy đã ngồi chắc phía sau, cậu liền phóng xe lao vút ra ngoài đường " Ta bắt người chụp ảnh cùng bây giờ phải trả công chứ? Ngươi muốn ăn gì? Không nghĩ ra sao, vậy chúng ta đến chỗ này nhé, đảm bảo người sẽ thích"

Lần đầu tiên Vy đến một quán cà phê nằm sâu trong con ngõ thế này, quán được thiết kế như London thu nhỏ với vô vàn mô hình bốt điện thoại công cộng, xe buýt hai tầng,... Ly tách mang phong cách hoàng gia, nơi này thật tuyệt như đúng tên gọi của nó Royal. Nguyên gọi hai cốc capuchino và bánh ngọt, nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu như Nguyên vẫn luôn gọi như vậy.

- Anh là khách quen của quán từ khi nó mới khai trương. Đồ uống và tráng miệng ở đây rất đặc biệt, cảm giác như em là khách quý của nữ hoàng vậy. Cu sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy?

- Chúng ta quen nhau thế nào nhỉ?

- Xem nào, khi anh bị vây đánh, bạn bè lúc đó không có ai ở đấy. Một mình em, chỉ một mình em đứng đó bấm điện thoại gọi ngay công an tới túm cả lũ vào đồn. Từ lúc đó đến giờ cũng được gần 1 năm rồi nhỉ?

- Nguyên ơi, một cô nàng xử nữ yêu một chàng trai song tử có được không? Em và anh đó? Liệu có được không?

- Vy, anh sẽ đi du học Anh - ánh mắt Nguyên nhìn cô đầy nuối tiếc, anh sẽ đi du học và bây giờ cô mới biết? Cô hụt hẵng, nước mắt rơi xuống lăn dài trên má, cô đứng dậy chạy ra khỏi quán. Đây là đâu? Cô nên đi đâu? Bàn tay ai đó kéo cô lại, lúc này cô biết đối diện với anh ra sao đây? - Từ đây về nhà em mất 30p cơ. Vào trong đi, chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, tin ở anh!

Nhưng có lẽ, không nhắc lại chuyện đó cộng thêm việc Nguyên đi du học, mối quan hệ đó cũng mờ  dần, những bức ảnh kia cũng chưa từng được đăng lên. Vy vẫn cố gắng quên đi chuyện với Nguyên  như cô đã quên đi mối tình đầu của mình. Nhưng đâu dễ, kết thúc cấp ba và bốn năm đại học cô chẳng hề rung động trước ai mặc cho nhiều chàng trai ngỏ lời.

Vào ngày tốt nghiệp đại học, sau khi dự lễ tốt nghiệp trở về, điện thoại cô reo lên tin nhắn từ một số lạ :" Tin ở anh!". Chắc là từ một trong số những chàng trai kia vẫn không chịu từ bỏ ý định đây, cô nhắn lại:" Tại sao?". Lập tức có tin nhắn hồi âm:" Anh đã quay về, còn tin ở anh không?". Chiếc điện thoại trên tay Vy rơi thẳng xuống đất, là anh sao?

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: