Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Di động của Lộc Hàm vang, Ngô Thế Huân cầm lên xem, màn hình hiện ra ‘PHÁC súc sinh’. Anh ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây truyền đến giọng sôi nổi.
“Ê, Lộc Hàm, bà nội nó nghe nói ông bị bệnh hả? Ha ha, mắc cười quá, có phải ông đi đâu chơi bời không mang theo tui? Lộc Hàm, đây là lỗi của ông, ngày hôm qua tui xin lỗi ông rồi thôi, chuyện cỏn con như vậy cũng để bụng? Ông nói xem có hẹp hòi không!?”
Ngô Thế Huân nghe huyên thuyên một đống từ ngữ thô tục, khỏi nghĩ cũng biết là đám bạn lêu lổng của thằng nhãi Lộc Hàm. Mặt anh âm trầm không tiếp lời.
Bên kia không nghe ai đáp vẫn nói liên tục.
“Ê, sao không nói gì hết? Lộc Hàm, không lẽ ông chết thật? Cho biết địa chỉ nhà ông coi, tui đi thăm. Tui còn có một đống lời chưa nói với ông đâu, định nhân cơ hội thổ lộ lòng tui với ông…”
Ngô Thế Huân nghe càng lúc càng thấy lạ, lạnh giọng cắt ngang.
“Tôi là anh của nó.”
Đầu dây bên kia ngừng bặt, qua chốc lát mới cười hì hì nói.
“A, là anh của cậu ta à. Chào anh chào anh! Tôi là anh em của Lộc Hàm, tên Phác Xán Liệt, kính đã lâu, anh Ngô…”
Không đợi đối phương nói hết lời, Ngô Thế Huân trực tiếp cúp máy. Nghe giọng trong điện thoại nam không nam, nữ không nữ, Ngô Thế Huân nhíu chặt mày, đặc biệt câu nói kia, thổ lộ? Nam hay nữ? Nếu là nữ thì thằng nhóc Lộc Hàm giỏi thật, chơi trò yêu sớm. Còn là nam? Mấy năm nay Ngô Thế Huân nhìn thấy không ít gay, nghĩ vậy sắc mặt anh biến đổi. Nếu là nam thì…
Ngô Thế Huân trầm mặt, đi tới đầu giường Lộc Hàm, hỏi.
“Phác Xán Liệt là nam hay nữ?”
Lộc Hàm mơ màng nghe vậy không nghĩ gì hết đã nói.
“Nam.”
 
“Hai đứa có quan hệ gì?
Lộc Hàm bỗng thấy đau đầu, kiềm không được rên rỉ.
“Đầu đau quá…”
Thấy Lộc Hàm như vậy, Ngô Thế Huân không nói gì nữa, mặt đen giúp cậu xoa đầu.
Đến giữa trưa Lộc Hàm tỉnh táo chút, trừ cả người mềm nhũn ra không có gì đáng lo.
Ngồi trên giường nghĩ đến chuyện đêm qua, Lộc Hàm vẻ mặt không vui. Vừa lúc anh cậu bưng cháo đi vào.
“Thấy đỡ hơn chưa? Nhúc nhích được thì húp cháo đi.”
Lộc Hàm cúi đầu dựa vào gối.
“Không muốn uống cháo.”
Lộc Hàm là động vật ăn thịt.
Ngô Thế Huân đặt cháo lên tủ đầu giường, nói.
“Không uống cũng phải uống.”
“Không ăn!” Lộc Hàm thấy bực mình, xốc chăn lên định chui vào.
Ngô Thế Huân nổi sùng, kiềm chế tính tình lôi cậu ra.
“Uống cháo đi, đợi hết bệnh rồi tùy em ăn cái gì.”
“Không ăn, em không đói được chưa!”
Lộc Hàm đẩy cái chén, anh trai không thèm để ý cậu vô lý gây chuyện, mặt không biểu tình múc thìa chào đưa đến bên miệng.
“Nuốt.”
Rốt cuộc Lộc Hàm chịu thua trước uy quyền anh mình, nhăn mặt như nuốt thuốc độc ăn hết chén cháo.
Tới chiều Lộc Hàm thấy anh trai muốn đi thì bất mãn.
“Anh đi đâu đó?”
“Đi công ty, có chút chuyện.”  Ngô Thế Huân không ngẩng đầu mặc áo khoác.
Lộc Hàm nằm trên giường nhìn chằm chằm anh trai, mắt tràn ngập mong chờ.
“Hay là…dẫn em đi với?”
Anh cậu không nói chuyện, ánh mắt sắc bén bắn tới. Lộc Hàm không sợ, tiếp tục ai oán nửa nằm trên giường, nói.
“Mang em đi đi…mang em đi…đi đi…”
Ngô Thế Huân liếc xéo cậu, nói.
“Ngoan ngoãn ở trong nhà, hôm nay em dám ra ngoài là anh đánh gãy chân!”
Lộc Hàm thất vọng cúi đầu, một lát sau bật dậy, lục bộ đồ trong tủ quần áo ra trùm lên người, chạy vội xuống lầu túm anh trai.
Anh cậu đang lên xe, thằng nhóc vọt vào ghế phụ.
Ngô Thế Huân mặt đen quát.
“Đừng quậy! Đi xuống!”
“Không chịu! Nếu anh thật sự đi công ty thì mang em đi với, sao hả, không dám chứ gì?” Lộc Hàm kiên quyết lắc đầu, nhanh chóng thắt dây an toàn, hai tay ôm chặt lưng ghế.
“Em nói anh biết, hôm nay em phải đi, nếu không thì anh giết em đi! Ngô Thế Huân trán nổi gân xanh, giọng càng lạnh băng.
“Lộc Hàm, cho em một phút đồng hồ, xuống!”
Lộc Hàm mắt đong đầy lệ, bộ dạng muốn khóc mà không khóc, như đang cố gắng kiềm nén cái gì, cắn chặt môi, sau đó ủ rũ cởi dây an toàn.
“Có thể đi, nhưng không cho phép quậy phá trong công ty.”
Lộc Hàm lập tức đổi bộ dạng ai oán, vui sướng la lên.
“Anh hai tốt nhất!”
Nói xong còn ngọt ngào *bẹp* lên mặt anh trai, cắn ra dấu răng.
“Lộc Hàm! Ông cứ õng ẹo đi! Tui nhìn thấu ông rồi, bám anh trai!”
Trong điện thoại Phác Xán Liệt rít gào, chắc là dùng hết sức lực khiến Lộc Hàm cảm thấy màng tai bị thủng.
Ngô Thế Huân liếc mắt qua.
“Lộc Hàm, cúp máy.”
Lộc Hàm ngoáy lỗ tai.
“Cúp đây, mai gặp.”
Đi theo anh trai tới công ty, Lộc Hàm xoe tròn mắt to. Quầy phục vụ, người đẹp. Hành lang, người đẹp. Thang máy, người đẹp. Công tác, người đẹp. Phòng làm việc, người đẹp…người đẹp?
Mắt Lộc Hàm trợn to, phòng làm việc của anh trai sao lại có nữ!?
“Cô là ai!?” Lộc Hàm hai tay bỏ vào túi, mặt lạnh liếc cô gái.
Cô gái luống cuống, đâu bao giờ thấy giám đốc mang người đến chỗ làm, nhìn tuổi thì chắc là em trai của giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: