Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

          Đêm hôm đó cũng chính là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, tôi hi vọng rằng khi cho đi thể xác này của tôi thì tôi sẽ nhận lại tình cảm chân thành của anh. Ông trời đã không phụ lòng tôi, đã đưa anh đến và thay thế vị trí tình yêu mù quáng mà tôi dành cho Trung, không gì hạnh phúc bằng khi mình được sống thật và thoải mái bên người mình thương cả. Anh cũng thế, khoảng thời gian ở cùng tôi đã cho anh động lực khiến anh làm mọi thứ, tôi thật hãnh diện khi có một người cùng bước đi trên con đường mà biết bao nhiêu người từng mong ước. Vài hôm sau trường cũ của anh có tổ chức thi văn nghệ chào mừng 20/11 anh muốn tôi về với anh, chủ yếu là để bạn bè của anh biết tôi là người yêu của anh, tôi hơi lưỡng lự vì đi xa tới tận Đồng Nai lận với lại hôm đó học cả ngày nên không có thời gian đi với anh. Suy nghĩ đi cũng phải suy nghĩ lại, tôi là người đầu tiên anh dám đưa ra mắt bạn bè, tôi là người đầu tiên mà anh quan hệ nên tôi không cần phải lo về vấn đề anh lừa dối tôi. Sáng hôm đó tôi bỏ hết tất cả việc học để cùng anh về Đồng Nai, trên đường đi tôi và anh có nói chuyện với nhau hầu như đều là chuyện tình cảm:

           - Anh cảm ơn em vì hôm nay chịu về quê với anh nha!
           - Có gì đâu anh, miễn sao em được ở bên anh, miễn sao anh vui là em hạnh phúc rồi.
           - Em tin anh như vậy luôn đó hả?
           - Ủa là sao anh? Anh nói vậy là ý gì á?
           - Gì đâu. Thì em thương anh nên em tin tưởng anh, đó là chuyện bình thường mà, với lại anh nói em nè, khi em thương một người nào đó thì thương khoảng 60% thôi còn 40% còn lại thì em lo cho bản thân em nữa. Ngay cả anh cũng vậy, anh không hoàn hảo như trong trí tưởng tượng của em nên em đừng thương anh quá, khổ đó
          - em lở thương anh nhiều lắm rồi, hơn cả 60% nữa. Anh có la em thì em chịu chứ em đặt niềm tin vào anh nhiều lắm có khi em quên cả bản thân của em nên em hi vọng anh đừng làm em đau đừng làm em khổ là được rồi.
           - Biết rồi mà. Anh không biết em sao nhưng anh thương em là thật lòng, em là người đầu tiên cho anh thể xác cũng là người đầu tiên anh dám đưa ra mắt bạn bè không như những người anh quen trước kia. Anh quen họ nhưng anh không hề có tình cảm với họ, anh nói này em đừng giận anh nhưng đêm đầu tiên khi quen em thì anh đang quen 1 đứa con trai khác, và rồi anh chia tay nó để quen em, nó khóc rất nhiều không biết lý do chia tay là gì. Vì anh với nó chỉ quen biết nhau qua mạnh xã hội thôi không như em nên anh không có tình cảm với nó.
           - Trời, sao giờ anh mới nói em biết, sao em giống như người thứ 3 chen dô chuyện tình của anh vậy? Anh làm em khó xử quá. Em cảm thấy có lỗi quá anh.
           - Em à, anh chia tay nó vì anh không có tình cảm với nó chứ em không phải là người thứ 3 chen vô đâu. Khi quen em thì anh đã xác định được người anh thương và anh không muốn tiếp tục một mối quan hệ mập mờ kia mà không có tình cảm được. Anh muốn dành tình cảm cho người xứng đáng hơn, nên em hãy tin anh nha đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.
           - .............
           - Sao em im vậy? Giận anh hả ? Có gì đâu mà giận ? Anh hối lỗi với em rồi mà. Đánh kẻ chạy đi chứ ai mà đánh người chạy lại hả em. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm điều đó với em đâu. Em là người cuối cùng và kể cả sau này và mãi mãi em vẫn là người yêu của anh, em hiểu không?
           - Mạnh miệng quá rồi đó anh. Trước mắt là yêu nhau đi rồi sau này rồi tính. Mình còn chuyện học lum la nữa, rồi gia đình nữa nên anh đừng nói sớm quá. Nói trước bước không qua đó nha haha.

           Đang nói nói chuyện một hồi tự dưng xe bể bánh, tôi và anh phải đẩy bộ cỡ 1 cây số mới thấy được một tiệm sữa xe gặp thêm trời nắng nữa nên mồ hôi chảy ra ướt cả áo. Tới tiệm sữa xe tôi ngôi xuống tự nhiên ngủ lúc nào không hay tới khi anh gọi tôi dậy mới biết ngủ cỡ 30 phút, rồi 2 đứa bắt đầu cuộc hành trình về quê anh. Đường về quê anh xa thật sự, chắc anh đi thường nên anh quen còn tôi thì ngồi lát cả mông. Rồi chạy một lúc lâu cuối cùng cũng tới địa điểm, lúc này đám bạn của anh xuất hiện cỡ 6 đứa, tôi hơi ngại đang ở nơi lạ lẫm không có ai quen ngoài anh cả. Rồi anh dắt tôi vào trường anh, một ngôi trường cũng không hoàn toàn lớn nhưng được cái là mới và đẹp, anh gặp cô gặp bạn bè và gặp nhiều người khác nữa mặc cho tôi bơ vơ ngồi một mình, có ai hỏi gì về tôi thì anh cũng trả lời là "bạn mới quen ". Nhưng tôi biết họ chỉ hỏi vu vơ thôi vì trên cổ 2 đứa còn dính lại vài dấu hickey mà không lẻ không biết. Rồi biết bao nhiêu con mắt ganh ghét dòm ngó tôi đến sau này tôi mới biết những người ganh ghét tôi trước kia có thổ lộ tình cảm với anh nhưng bị ảnh từ chối. Nói ra thật hãnh diện chứ tôi thật sự may mắn mới có được anh, tôi sẽ yêu anh mãnh liệt hơn lớn hơn nữa để che lấp đi những tình cảm mà người khác dành cho anh. Và rồi những tiết mục văn nghệ bắt đầu , những tiếc mục mang âm hưởng truyền thống bước vào đời tôi, thật sự rất buồn ngủ vì những tiếc mục đó không phải gu của tôi. Tôi ngồi gật gà gật gù một lúc thì đến những tiếc mục múa lại mang âm hưởng nhạc truyền thống làm tôi muốn ngủ ngay và lập tức. Ngồi khoảng một hồi lâu thì cũng hết chương trình, tôi như sống lại tràn đầy sức sống. Anh đi ra ngoài nhờ tôi chụp hình cho anh và bạn anh, hơi thấy vọng xíu tại về đây mà không có tấm nào được chụp chung với anh cả toàn nhờ thôi. Rồi anh rủ đám bạn của anh đi ăn, nhờ đi ăn mà tôi mới có thể nói chuyện được với bạn của anh. Vào quán cũng là lúc anh nói ra sự thật " Tao với Đức đang quen , bây ý kiến gì không?" . Cả bầy cười và nói " đâu cần mày nói tụi tao cũng biết mà haha" cả bọn đều cười nhưng chỉ có con Ngân ngồi im và không nói gì, có vẻ tuyệt vọng nhưng nó không thể làm gì, tôi không quan tâm nó nhưng anh lại để ý thấy thái độ của nó không hài lòng với quyết định của anh. Nó có ý định muốn bẻ tôi thẳng lại mặc cho mọi người nói gì nó, anh biết nó thích tôi và cũng khuyên nó nhưng bất thành. Tôi bảo anh " mặc kệ đi anh, em như vậy rồi không đứa con gái nào bẻ lại được đâu, nếu nó quyết tâm thì để em xem nó bẻ em bằng cách nào haha". Nói chuyện mới một lúc mà tới 17h, tôi và anh hớt hả chạy về cho đỡ kẹt xe nhưng nó kẹt không thể nào tưởng tượng được, 2 đứa khó khăn lắm mới về được tới nhà. Nhưng đổi lại được bên anh dù có đi đâu sai trái đi chăng nữa. Nếu như hôm nay tôi ở nhà đi học rồi lại về nhà tôi, không có anh nói chuyện làm sao tôi có thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhd