Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"anh sẽ quay lại, nhưng đừng chờ"

chạy theo gió là điều không thể, nhưng ngoái đầu lại, tôi chẳng còn gì để giữ, tôi chẳng còn gì ngoài anh. anh đi thật nhanh, nhanh như những hi vọng đang dần bị gặm nhấm, anh đi như nguồn sáng còn lại vụt tắt, bóng tối ôm lấy tôi, ai đó ngăn tôi lại. nhưng không thể, tôi không thể dừng lại, tôi lạc mất anh rồi!
anh là một tia sáng, anh trên bầu trời đầy sao, tôi quỳ dưới cát, cát nuốt chửng tôi, từ từ, nếu tôi không bước, tôi sẽ chết chìm, nhưng nếu bước, tôi lại chẳng biết con đường nào dẫn đến anh, bởi... còn chẳng có con đường nào ở đây, tôi lạc giữa một sa mạc, tôi mất phương hướng.
tôi bước tới khi chẳng còn nhớ mình là ai, tôi bước đến khi quên lí do mình ở đây, thứ duy nhất tôi còn có trong tay là một mảnh giấy
"anh sẽ quay lại, nhưng đừng chờ"
tôi đã quên đó là ai, tôi đã quên mảnh giấy,  nhưng đó là những gì tôi còn lại là của thứ mà tôi đã đánh mất: "bản thân".
bầu trời vẫn thật cao, tôi đã cố đi thật nhanh, thật kiên trì, nhưng lại càng xa anh... nhưng tại sao? anh là ai? tại sao tôi lại tìm anh? tại sao? không, tôi không nhớ, tôi không thể, tôi kiệt sức, tôi gục ngã, cát nhẹ vùi tôi...
trong chút hơi thở còn lại, tôi thấy gió cướp mảnh giấy khỏi tay tôi, nó bay, ai đó nhặt lấy, bước đến gần tôi, tôi nhắm mắt, tôi chìm rồi... một bàn tay kéo tôi lên, tại sao? tại sao nó ấm vậy? nó thật quen?
anh phủi cát trên tóc tôi, tôi nhìn anh, trong ánh sáng chói lòa, tôi biết anh, nhưng tôi không thể nhớ, anh ôm tôi vào lòng, chưa bao giờ, hoặc từng rồi quên, tôi thấy ấm vậy.
mắt tôi chạm mắt anh, ánh mắt ấy... anh là ai? tại sao anh lại cứu tôi? tại sao?
anh mỉm cười, anh làm tôi im lặng, tôi chưa nói một lời, nhưng tôi im lặng, anh đưa tôi một mẩu giấy, anh nhìn lên bầu trời, vội bước đi, tôi với tay theo, nhưng không, anh không ngoái lại, tôi mở mẩu giấy ra
"anh sẽ quay lại, nhưng đừng chờ"
anh đi thật nhanh, nhanh như những hi vọng đang dần bị gặm nhấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huu