Người ta
Anh ạ. Có nhiều người lạ lắm, họ tìm đến em để chia sẻ nỗi buồn, vơi bớt cô đơn, hay đơn giản là than vãn về cuộc sống này mà thôi.
Anh ạ. Có 1 cậu bạn của em rất hay làm những việc như trên 1 cách thường xuyên. Mỗi ngày, mỗi ngày đều nhắn tin cho em, khi gặp nhau sẽ nói rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng còn rủ em đi chơi cùng bạn bè nữa. Chỉ cần em online lập tức nhắn tin, chỉ cần em đi trước lập tức đến bắt chuyện, NHƯNG anh à, dường như em là đang tự ảo tưởng về chính mình mà thôi. Em đối với cậu ta chả là gì cả, vì nếu em hẹn cậu ta ở 1 quán nước, biết em đợi cậu ta phải đến chứ nhưng không cậu ta không hề tới, nếu tới chỗ hẹn gặp mà không thấy em thì phải nhắn lại một tin chứ sao lại bỏ về trong khi em đang đợi như thế. Cậu ta làm em háo hức, trông mong rồi bỏ mặc như thế mà nhìn được à.
Thật ngu ngốc khi lạc vào cái thứ cảm xúc này. Biết là giữ tình bạn sẽ tốt hơn nên em sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu và cũng chẳng bao giờ để mình đi lạc thêm nữa. Phải tự nhắc nhở mình rằng: "Có là gì đâu mà mong đợi, có là gì đâu mà tức giận... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro