Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Được - Mất

Anh ơi. Người ta hỏi em rằng tại sao lại thích anh, anh có gì mà sao suốt ngày nhắc thế, thích anh rồi em được gì không... Buồn cười anh nhỉ. Thích anh thì phải có lý do sao? Thích anh thì phải có lợi ích sao? Lạ nhỉ, họ cứ nghĩ tình cảm của em với anh như trò đùa í. Chữ THÍCH ư? Có vẻ không đủ đối với tình cảm này. Phải là thương, là THƯƠNG mới đúng chứ. Có buồn cười không? Em thương một người dưng đấy.
Vậy tại sao em thương anh?
Em không hề chắc chắn về lý do nhưng nếu để nói ra thì sẽ nhiều lắm.
Anh làm em vui, làm em buồn, làm em cười, làm em khóc. Anh khiến em suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai về tuổi trẻ, thanh xuân của mình. Anh khiến em trở nên can đảm hơn khi nhìn vào sự cố gắng, thành công của anh. Em biết lắng nghe, trân trọng, yêu thương mọi người hơn. Em còn biết yêu cả bản thân mình hơn nữa. Lý do tốt vậy nhưng em chẳng bao giờ nói cho ai cả, giữ cho riêng mình biết thôi.
Anh thì có gì để em thích nhỉ?
Ừm. Anh có nhiều thứ mà em không có. Anh có ước mơ này, có đam mê này, có sự dũng cảm, sự kiên cường và nhiều nỗ lực này... Anh tuyệt vời lắm ít nhất là đối với em.
Thế còn thuơng anh em nhận được gì?
Nhận nhiều chứ. Anh biết không, em nhận được niềm vui khi thấy anh vui, hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Mỗi ngày chỉ cần thấy anh thôi, em cũng thấy vui vẻ hẳn, khi buồn bực sẽ tìm những video anh vui đùa bên những người anh em của mình để quên đi nỗi buồn đó. Khi nghe nhạc của anh, em như nhận được sức mạnh để tiếp tục sống, tiếp tục vui vẻ tận hưởng cuộc sống. À, có lúc em thấy mình như bị bỏ rơi, bị mắc kẹt em sẽ tìm tới anh để có thể thấy rằng anh đã trải qua nhiều điều khủng khiếp hơn em nhiều. Cuộc sống của em có vẻ dễ dàng hơn khi biết đến anh, em vui lắm, hạnh phúc lắm.
Và em còn nghĩ về cả những gì mình mất khi thương anh nữa.
Em đã mất khá nhiều tình cảm cho anh đấy. Từ lúc bắt đầu, em không nghĩ mình sẽ lún sâu đến vậy, không hề nghĩ sẽ thương anh đến thế đâu. Em có thể mất cả ngày để ngắm nhìn anh, tìm hiểu về anh, cười và khóc cùng anh qua cái màn hình nhỏ kia. Em có thể khóc chỉ vì một vài lời nói xúc phạm đến anh, từ lúc biết đến anh, em cười nhiều hơn và dường như cũng khóc nhiều hơn thì phải. Và giờ em cũng ngồi khóc khi nghĩ về anh. Em thương anh đấy nhưng anh nào có hay biết em là ai đâu, nào có biết em vì anh mà từ chối bao nhiêu người để giữ ngón áp út cho anh đâu.
Giữa hàng ngàn vạn người anh làm gì nhìn thấy em đứng đó ngắm nhìn người mình thương. Giữa hàng ngàn vạn người biết đoạn tình cảm nào của anh là dành cho em. Em cũng muốn người mình thương đáp lại tình cảm của mình chứ, em cũng muốn được đứng cạnh anh thổ lộ tình cảm này nhưng thật buồn cười phải không, mãi mãi chẳng thể đến gần còn mở tưởng hão huyền anh nhỉ.
Điều em buồn nhất, đáng tiếc nhất là em không biết anh sớm hơn, thương anh nhiều hơn.
Em thấy thật mãn nguyện khi thương anh, em không cần gì cả chỉ cần mỗi ngày được thấy anh cười, được yêu thuơng anh, biết anh vẫn bình an là được.
Em là đang thương một người dưng, anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro