Chia tay!
Ngày đó là một ngày ẩm ướt, cô và anh đã hẹn nhau vào chính ngày hôm đó. Hôm nay cô đã đặc biệt tới sớm để chờ đợi anh, cái cảm giác hồi hộp khó tả ấy làm cô khó chịu vì một ng đã từng là tất cả chuẩn bị nói câu kết thúc với cô vào hôm nay. Một cô bé tóc ngang lưng, cầm chiếc ô đứng chờ anh dưới mưa, trời thật lạnh, tim cô đập thật nhanh.
Hình bóng anh từ xa đạp chiếc xe đạp thân quen đó từ từ lại gần cô hơn, cảm giác sợ hãi trong cô ngày một trỗi dậy, tay run run cầm chiếc ô xinh xắn và cố đè nén tất cả nỗi đau lại bằng một nụ cười. Anh dựng chiếc xe đạp đó và từ từ tiến lại cô, tim đập "thình thịch, thình thịch" như sắp thoát ra khỏi lòng ngực này. Anh ngại ngùng hỏi cô:
- Em chờ anh có lâu lắm ko?
Tiếng anh cất lên làm cô có phần sợ hãi hơn lúc trước nhiều. Nhưng cô nhẹ nhàng đáp:
- Em chỉ vừa mới tới thôi!
Anh cười và xoa nhẹ mái tóc của cô khiến tim cô như dừng lại một nhịp. Cô cười trong nỗi đau thì anh lại cất giọng hỏi:
- Em cũng biết rằng anh hẹn em ra đây để làm gì rồi đúng không?
- Vâng!
- Mình chia tay đi em!
Câu nói ấy vang lên khiến cô bất ngờ, cô cuối gầm mặt xuống và không nói gì. Anh lạnh lùng bỏ đi và không để lại câu chào từ biệt. Chiếc ô đang cầm trên tay bất giác rơi xuống như kéo cô về hiện tại. Cô ngước mặt và nhìn xung quanh, không thấy anh đâu lòng đau đớn, cuối cùng thì cô bé mạnh mẽ ấy cũng đã khóc. Cô khóc thật nhiều. Người đã từng chăm sóc từng chút một cho cô đã bỏ đi. Cô đã khóc như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng hiện tại cô đang rất đau. Tiếng khóc ngày một to hơn, cô đã mong anh quanh lại và nói với cô "Nín đi cô bé ngốc nghếch của anh ạ!" nhưng sự thật thì không là như thế. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, trên phố chỉ còn một cô bé đang đau đớn. Chắc anh đã hết yêu cô rồi nên muốn từ bỏ cô. Trong suốt thời gian qua cô chẳng làm gì được cho anh, chỉ biết làm gánh nặng làm đau anh hơn nhiều. Thôi thì tạm biệt anh!
Người em yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro